Chương 71 (Hạ)

51 2 0
                                    

Vài ngày sau, Xích Liệt tự mình dẫn theo người tới. Với năng lực của hắn, việc Ly Phi thuận lợi về nước cũng không cần ta dụng nhiều tâm tư. Chỉ là lúc trước khi đi, tâm tình của hắn không bình tĩnh như thường ngày.

"Linh, là ta không tốt hay vì ngươi thật sự không có tâm? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới muốn giữ ta lại sao?"

"Ta nói muốn, ngươi sẽ buông bỏ vương vị của Chu Tước mà ở lại bên người ta sao?" Ta bất động thanh sắc hỏi lại.

"Ta sẽ không!" Ly Phi nhíu mày, đôi mắt đỏ thẫm trong nháy mắt hiện lên bi ai gắt gao nhắm chặt.

"Hiện tại, ta là ràng buộc hoà hoãn duy mất giữ Xích gia và hoàng thất Chu Tước. Không ai có thể thay thế được, cũng không để cho ta chọn lựa."

"Vậy ngươi cần gì nhất định muốn ta phải mở miệng." Ta than nhẹ. "Người cần phải thuyết phục rốt cuộc là ta hay là bản thân ngươi?"

"Ta.... Không biết." Ly phi chậm rãi mở đôi mắt tràn đầy mờ mịt, "Nhưng, ngươi có năng lực lưu ta lại không phải sao?"

"Cũng là bởi vì ta có năng lực, có vài lời ta không thể nói cũng không nên nói." Ta khẽ cười, nhét vào trong tay hắn một khối hoả vân thạch.

"Cầm lấy. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, ngươi sẽ nguyện ý để ta dùng nó chế tác một kiện lễ vật độc nhất vô nhị cho ngươi. Trước đó, đi làm chuyện ngươi muốn hoặc là chuyện ngươi không thể không làm đi."

Ngón tay thon dài xanh trắng như ngọc nắm chặt hoả vân thạch, Ly Phi không nói thêm lời nào. Chỉ còn cao ngạo trong đôi mắt phượng đỏ thẫm động lòng người, trước khi đi, thoáng nhìn lại kiên định mà ấm áp.

"Linh,...." Hạo Thiên yên lặng đứng bên cạnh ta.

"Làm sao?" Ta giương mắt. Làm ta kỳ quái là vẻ mặt của Hạo Thiên lại có một chút quẫn bách.

"Hắn nói.... Ngươi cũng không có cùng hắn...." Ngập ngừng trong lời nói làm cho tà khí của ta nổi lên.

"Vừa rồi, hắn gọi ngươi đến một bên chính là nói với ngươi chuyện này sao?"

Trên mặt Hạo Thiên bỗng nhiên hiện lên ửng đỏ kỳ lạ, đôi mắt vàng nhấp nháy chuyển đi nơi khác. Ly Phi nói chuyện gì lại làm cho hắn trở thành như vậy? Nói không hiếu kỳ là không phải, chính là lời hắn không muốn nói, miễn cưỡng cũng không có thú vị.

"Vì.... Sao?"

"Nào có nhiều 'vì sao' như vậy?" Ta thản nhiên trả lời.

Cho dù vẫn không chịu thừa nhận như thế nào, vào lúc Ly Phi không chọn một mình chạy trốn mà vọt vào vòng vây của Tần Tá, giữa ta và hắn đã có một số thứ không còn giống như trước.

Ly Phi giống như một đoá hồng (đỏ) liên sinh trưởng trong một đầm lầy tử vong, hấp thu dinh dưỡng trong vũng bùn hư thối. Hoàn cảnh đặc thù và chuyện đã trải qua khiến cho hắn đối với sinh mệnh gần như có sự chấp nhất vặn vẹo. Rõ ràng là một kẻ so với bất luận kẻ nào đều cao ngạo hơn, lại là người có thể vì sinh tồn mà bỏ qua hết thảy, thế nhưng ở thời khắc gần kề với sống còn và tự do mà hắn khát vọng nhất lại chịu buông tay. Có nên nói là hắn ngu ngốc không? Ta không biết. Nhưng ta biết dây cung lạnh lẽo cứng nhắc trong lòng ta bị cái gì đó động vào, gây nên lay động như sóng nước. Về câu hỏi của Hạo Thiên, thật sự không có câu trả lời tất yếu. Một chút để ý của ta với Ly Phi cũng không phải là chấp nhất, không đáng làm ra sự tình nhàm chán, không ý nghĩa như một lần tình ái.

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ