Chương 72 (Trung)

44 1 0
                                    

Ta gục đầu xuống, không nói gì. Một cỗ ấm áp như có như không bắt đầu chảy qua trong lòng.

“Nói chuyện!” Hạo Thiên thấy ta không nói, bàn tay nắm lấy y bào chậm rãi buông ra. “Đám người Nguyên Tây hẳn là đã về đến Bạch Hổ. Tĩnh Yến vương, hắn…. Bọn họ đều đang đợi ngươi.”

“Ta biết.” Ta có chút buồn cười than nhẹ. “Ngươi nghĩ rằng ta mạo hiểm quay lại Thanh Long là vì Kha Tử Liễu sao?”

“Ta cái gì cũng không biết!” Hạo Thiên nhíu mày, “Ta chỉ biết cảm xúc của ngươi sau khi gặp qua Thanh Long vương kia vẫn luôn không quá ổn định.”

“Ta chỉ có chút việc không hiểu được mà thôi.” Ta cười nhẹ. “Chuyện ta trải qua ở Thanh Long lúc trước đã nói hết với ngươi, ngươi hẳn là hiểu việc bồi dưỡng Kha Tử Liễu đối với Thanh Y Lâu, hay nói đúng là một cách tốt để cai quản và cân bằng quyền thế của Thanh Long quốc. Ta không phủ nhận là vì liên quan đến sự kiện kia, nên ta chú ý đến hắn hơn một chút, nhưng ta cũng không phải có chấp nhất đối với thân thể của hắn. Nếu không, vô luận hắn có tình nguyện hay không, ta giữ lấy theo một quân vương bù nhìn không còn tác dụng bên người cũng không tính là khó.”

“.... Không phải chấp nhất của ngươi sao?” Hạo Thiên có chút xuất thần nhìn chằm chằm vạt áo của ta bởi vì động tác vừa rồi mà lay động. “Như vậy cuối cùng cái gì mới là chấp nhất của ngươi? Quyền thế sao? Tiền tài sao? Không nói đến ngươi vốn là nhiếp chính vương của Huyền Vũ, thư thỉnh cầu ngươi về nước từ Huyền Vũ vương chưa bao giờ gián đoạn. Đó chỉ là hiện tại, việc Bạch Hổ quốc thay đổi vương vị cũng là tùy ngươi định đoạt. Mà ngươi vẫn chưa từng quá để tâm đến. Thanh Long quốc…. Cần phải quan tâm sao?”

“Chấp nhất là một thứ rất phiền toái, mà cố tình ta lại là một người rất sợ phiền toái.” Nở ra một nụ cười tà ác, ta tuỳ ý kéo hắn ngồi xuống đất. “Cho nên vào thời điểm ta chưa gặp được người ta để tâm, ta quả thật chưa từng có chấp nhất với thứ gì. Nhưng nếu là người ta mà ta để tâm trở thành người của ta, ta liền phải có chút chấp nhất.” Nói ra lời nói rối loạn làm bản thân ta không nhịn được phải nhíu mày.

“Tóm lại, tựa như lúc trước ta chưa từng để ý đến tính mạnh của chính mình. Nhưng nếu mạng này liên kết với tính mạng của ngươi, ta vô luận thế nào cũng phải sống sót.” Ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng thích ý duỗi toàn bộ tứ chi. Phiền muộn trong ngực cũng dường như được ánh trăng chảy qua cọ rửa sạch sẽ.

“Ta…. Cũng là người mà ngươi để tâm sao?” Hạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu. Đáy mắt trong suốt toát ra kim mang (ánh sáng vàng kim), ánh sáng làm cho người bị mê hoặc.

“Thời điểm ta tặng cho ngươi trụy sức, đã nói lên rất rõ ràng.” Ta nhìn chằm chằm bóng đen của cây cối cành lá trên mặt đất, câu chữ mơ hồ rất nhanh từ trong miệng thốt ra.

Ngón tay toát ra mồ hôi mỏng không tự chủ được vuốt lên thanh chuỷ thủ cất trong ngực. Tiếng côn trùng kêu, tiếng gió êm dịu nhỏ vụn bị phóng to một cách quỷ dị, âm thầm cảm thấy kỳ quái một lát mới bất ngờ phát giác đó là bởi vì hô hấp của ta dừng lại.

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ