"Hạo Thiên, đến phiên ngươi." Đối diện bàn cơ, người nọ cười đến vân đạm phong kinh (bình thản thờ ơ), một tay đánh cờ, một tay nâng lên chén rượu, nhưng tại sao ta lại muốn hung hăng đánh một quyền vào khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ của y vậy?
"Chết tiệt, lại là cạm bẫy! Linh, ngươi biết ta sẽ rơi vào trong từ khi nào?" Mạnh mẽ khống chế khóe miệng run rẩy, ta nghiến răng nói.
"A? Chẳng lẽ Hạo Thiên không nhìn ra sao? Không sao, nói ngươi nhận thua, ta sẽ liền lập tức giúp ngươi nhớ lại." Linh chậm rãi ngửa đầu, uống cạn rượu trong chén, ánh mắt nghiêng nghiêng chứa đầy trêu gheo.
"Thiên tài phải nhận thua!" Ta hung ác mở miệng, trong lòng lại kiềm chế không được vút qua một tia lửa giận. Sâu trong nội tâm, lại lần nữa ão não mà gào thét, ta sao lại vì khích tướng của y mà đáp ứng loại đặc cược này chứ?
"Ta đã dạy ngươi làm cách nào thắng ta, là tự ngươi không muốn nghe thôi." Ngắm nhìn chén rượu đã cạn trong lòng bàn tay, Linh cười đến cực kỳ mờ ám.
"Ít nói nhảm!" Ta không khỏi tức giận nói: "Ngươi bảo ta khi chơi cờ thì thoát.... Hừ! Việc đó cùng trực tiếp nhận thua có gì khác nhau?" Suýt nữa lại bị y lừa nói ra những lời điên khùng này. Nhưng cho dù chưa nói ra, bộ dạng hiện tại của ta cũng vẫn làm y thấy hài lòng.
"Sao lại không khác?" Linh, gia hỏa này lại cất tiếng cười vang. Sau đó giảm nhỏ thanh âm nói: "Ngươi thua, thì chuyện ta có thể làm càng nhiều hơn. Ta có thể...."
"Linh!" Ta vội vàng hét lớn một tiếng, cắt đứt giọng nói bỗng trở nên trầm tháp mị hoặc của y. Nhưng cảm giác nóng bỏng trên hai gò má làm cho ta không thể che giấu sự quẫn bách trong một khắc kia của mình.
"Lẽ nào Hạo Thiên của ta...." Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến từ ngoài phòng làm cho linh lập tức dừng lại trêu chọc. Cũng giúp cho ta có thể ra một hơi nhẹ nhõm.
"Là Nguyên Tây sao?" Linh cất giọng nói.
"Dạ, chủ tử." Thanh âm mang theo nhàn nhạt vui sướng của Nguyên Tây từ bên ngoài vang lên. "Xích Liệt có việc yêu cầu gặp chủ tử, chủ tử có muốn gặp không?"
Cơ hội tốt! Ta không đợi Linh trả lời, đã nhanh tay hất tung bàn cờ, nói: "Xem ra ván cờ này không thể kết thúc. Chúng ta sau này lại...." Lời nói còn chưa dứt, liền vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng, căn bản không dám nhìn đôi hắc đồng tươi cười mang đầy tà khí.
"Hạo Thiên đại ca lại chơi cò thua rồi sao?" Nguyên Tây cười hì hì, tựa bên cửa nói.
"Người nào nói?" Ta xấu hổ trừng mắt. Nhấc chân, lắc mình liền chạy ra sân.
Mặc dù đã rời khỏi tầm mắt, nhưng ta vẫn không bình ổn được khô nóng thấp thoáng trong ngực. Xoay người lại, ta dứt khoát nhún người nhảy lên cây lịch cao lớn ở phía sau trang kia.
Thời tiết hôm nay dường như đặc biệt tốt Ngón tay đặt lên lưỡi huýt lên một tiếng, lệnh toàn bộ cận vệ của Thanh Y lâu lui xuống. Ta đơn giản kéo lại vạt áo, tựa lên thân cây, nhìn lên bầu trời sau tần tầng lớp lớp cành lá. Ngọn gió mùa xuân hơi lạnh, thổi qua mang đến mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt.
Khí tức quen thuộc này làm cho thần trí hoảng hốt. Trong nháy mắt, một chút cảm giác làm cho người ta chán ghét đập vào trong lòng.
Ngày Nhược Ngọc chết cũng là một ngày có thời tiết tốt.
Hái xuống chiếc lá để vào trong miệng, ta dùng hai tay gối đầu, nhắm mắt tường tận suy ngẫm. Tư vị cay đắng mơ hồ truyền đến từ cuống lưỡi, rất giống với ký ức đột nhiên hiện ra trong đầu.
Chuyện này thật sự rất kỳ lạ! Ta không khỏi cười khổ. Ta tưởng là thương thế đã khỏi hẳn từ lâu, sẽ không còn đau nữa. Nhưng hóa ra ta cũng chưa hoàn toàn quên đi nữ nhân từng kiều diễm như hoa kia.
Lúc ban đầu khi gặp được Nhược Ngọc, nàng vẫn là một tiểu nha đầu giúp những cô nương ở Hồng Thường uyển chải đầu. Còn ta thì đang tiếp thu huấn luyện để trở thành Lăng nô.
Huấn luyện hiển nhiên là rất gian khổ. Nhưng mà những người khác có thể than khổ, còn ta thì không. Bởi vì với ta mà nói, đó không chỉ là huấn luyện, mà là mạng của ta! Thất bại đồng nghĩa với tử vong. Đến nay, ta vẫn còn nhớ rõ lời Lăng Pháp từng nói với ta.
"Hạo Thiên, ngươi nhớ kỷ, bất luận huấn luyện như thế nào ngươi cũng phải trở thành người tốt nhất. Nếu không ta sẽ giết ngươi!"
Lão gia hỏa Lăng Pháp kia đương nhiên nghiêm túc, nhưng ta cũng không thể trách hắn hà khắc. Bởi vì ta, Hạo Thiên, là yêu yêu ma diệt thế người gặp người giết. Hắn chịu cho ta cơ hội sống đã xem như nhân từ. Nhưng buồn cười là, nguyên do ta trở thành yêu yêu ma diệt thế, cũng chỉ vì ta có một đôi mắt bất đồng với những người khác, một đôi mắt màu vàng của yêu ma.
Vì không muốn để cho càng nhiều người biết đến thân phận của ta, việc huấn luyện ta giao cho một mình Lăng Tự phụ trách. Đến khi kiểm tra tập thể hoặc là khi đảm nhiệm nhiệm vụ, Lăng Tự sẽ cho ta ăn một loại tễ dược điều chế từ khiếm cơ (củ súng), để thay đổi màu mắt của ta. Hiệu lực của thứ kia kém xa dịch dung đan của Xích gia. Không chỉ làm cho cơ thể cảm thấy co rút đau đớn, trong lúc hiệu lực của thuốc có tác dụng, công lực của người uống cũng sẽ bị suy giảm ước chừng hai thành. Cho nên, sau này khi Linh nhận được dịch dung đan của Xích gia, mức độ tiếp nhận thứ ngoạn ý kia của ta mới cao đến mức có thể làm cho Linh kinh ngạc. Không cần biết so với thứ kia có gì khác, ta cũng cứ thế nuốt vào.
Tác dụng phụ áp chế công lực của khiếm cơ làm cho ta không có nhiều ưu thế hơn những người cùng nhận huấn luyện Lăng nô khác. Mỗi một thắng lợi khi tỷ thí dường như đều do ta liều tính mạng mang về. Bởi vì bọn họ có thể thua, còn ta thì không. Cho nên ta tàn nhẫn hơn so với bất luận kẻ nào! Ta có thể cứng rắn chịu đựng một đao để đổi lấy một cơ hội tiến công, bọn họ cũng không bằng lòng để bản thân đồng thời cùng ta bị thương. Cho dù vết thương kia còn nhẹ hơn của ta rất nhiều. Cho nên người thắng vẫn luôn là ta. Tỷ thí như vậy cùng không thể nói là công bằng, nhưng ta biết phải làm sao. Lăng Tự từng nghiêm túc cảnh cáo ta, Thanh Y lâu có thể vì một yêu nghiệt như ta mà đối nghịch với cả thiên hạ. Cho nên ngoại trừ thủ lĩnh của tám bộ, một khi có người biết đến thân phận yêu ma diệt thể của ta, hoặc là ta giết chết tất cả bọn họ, hoặc là thủ lĩnh tám bộ hợp lại giết chết ta. Đúng vậy, nghe buồn cười lắm đúng không? Người ở khắp thiên hạ đều muốn ta chết. Nhưng năm ấy, ta bất quá cũng chỉ là một hài tử mười một tuổi.
Cũng năm đó, Nhược Ngọc mười bốn tuổi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu Nguyệt
CasualeChương 1-40 tại NT Truyện Chương 41-66 tại Lưu Phương Trấn ----------- Chương 67-.... Thể loại: chủ công, nữ biến nam công, nhất công đa thụ, xuyên không, HE QT: Jennurah Raw: Phương Phương Editor: Mao ----------- *Đây là truyện đam mỹ (nam x nam) ...