Phiên Ngoại Lưu Dạ (3)

14 0 0
                                    

Nếu Nguyệt muốn ta xem náo nhiệt, ta cũng không cần quá để ý đến hỗn loạn trước mắt, thế nhưng, ta không muốn nhúng tay không có nghĩa là sự tình cũng sẽ không đụng đến ta. Tất nhiên, nếu nói chính xác hơn, thứ đụng đến ta không phải một sự tình mà là một người. Nhưng khi ta định thân thủ ngăn chặn, Nguyệt đã trước một bước kéo ta lại, sau đó không chút do dự một cước đá nam hài kia ngã xuống đất.

"Không sao chứ?" Y hơi nhướng mày, tựa như cái chân vừa mới đá người kia không phải của y.

"Ta không sao, nhưng mà ngươi có chắc tiểu tử kia sẽ không sao không?" Ta bĩu môi, chỉ chỉ nam hài đang cuộn mình kêu đau trên mặt đất.

Nguyệt nhún vai, cười nói: "Ta thừa nhận một cước kia chủ yếu là muốn không để cho hắn đụng đến ngươi, nhưng nếu như ta không lấy đi lực đạo trên người hắn, tiểu tử này mới thật sự có chuyện, bấy giờ nhiều nhất cũng chỉ có chút thương tích ngoài da." Nói xong, lấy ra một khối bạc vụn đưa cho Sầm bá đang có chút kinh hoàng. "Ta bao toàn bộ mì hoành thánh hôm nay, lão đem cho mười gia hỏa, mau về trước đi."

Nguyệt vừa tiễn Sầm bá đi, những người khác ở khu chợ cũng nhanh chóng biến mất. Nhanh đến mức có vài phần quỷ dị. Là vì sợ bị liên lụy sao? Ta không khỏi hừ lạnh thành tiếng. Xem ra quan viên ở kinh thành thật sự cần được điều chỉnh một chút. Vừa muốn tiến lên nhìn xem trạng huống của nam hài kia, lại bị Nguyệt một phen giữ lại, y nhìn ta lắc lắc đầu, rồi bước về hướng nam hài kia. Khi về lại bên cạnh ta, thanh âm khẽ như tiếng muỗi vang lên bên tai ta: "Hiện giờ không giống như khi ở nhà, đừng tùy tiện để người khác đến gần ngươi."

Vậy đến gần ngươi thì được sao? Ta thở dài, nghe theo dừng cước bộ. Trong lòng kỳ thật lại không cho là đúng, là Huyền Vũ vương, hành vi tự ý tiếp cận người xa lạ quả thật có chút liều lĩnh. Nhưng người đảm nhiệm chức vị nhiếp chính vương của Huyền Vũ, thậm chí còn là sự cân bằng duy nhất giữa bốn nước, Nguyệt mới càng phải cẩn thận đi? Chỉ tiếc từ trước đến nay Nguyệt hoàn toàn không có ý thức tự giác này. Hạo Thiên từng nói với ta, chỉ cần ngươi đi theo y, chuyện duy nhất ngươi có thể làm là tin tưởng y! Bởi vì người kia có thể không quan tâm đến sinh mạng của bản thân, nhưng nhất định sẽ không để cho người bên cạnh y gặp chuyện không may. Cho nên, ta biết rõ không nên và cũng không thể ngăn cản ý nghĩ của y.

Chỉ trong một lúc, nam hài đã bị bốn tên nam tử đánh đến nằm trên mặt đất. Cơ thể nam hài kia cũng tính là cường tráng, chỉ ôm đầu cuộn mình, từ đầu đến cuối vẫn luôn cắn chặt răng, không kêu một tiếng.

"Dừng tay lại cho tay!" Nguyệt quát một tiếng, hai ba cước liền đá văng những người vây quanh hài tử kia.

"Vừa sáng sớm đã quấy rầy ông đây ăn uống, Nếu không nói rõ ràng, cẩn thận ông đây đánh gãy xương các ngươi."

"Tiểu tử, ngươi là người ở nơi nào? Cũng không hỏi xem lão tử là ai ở nơi liền dám tự ý chắn ngang." Một trong bốn người đứng ra quát: "Trong kinh thành này, có người nào không biết danh hào nhị gia Hoàng Phổ nhà ta ở Hoàng thành. Đến ngay cả phủ án đại nhân cũng phải cung kính gọi gia của ta một tiếng 'Nhị gia'. Tiểu tử này là người của nhị gia, biết thức thời thì mau mang theo đuổi cút đi, nếu không đừng trách bọn ta không khách khí."

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ