Phỏng Vấn (3)

58 2 0
                                    

(Phần này là độc giả phỏng vấn các nhân vật trả lời, phần này có trước khi chính văn hoàn, sau chương 73.)

(Cảnh báo của editor: Có vài câu hỏi có thể gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.)

Thiên Lệ Chi Tinh: Diệp Lẫm có phải cũng yêu Linh không, cánh của Linh có phải cũng yêu linh không???

Diệp Lẫm: Theo lý ta sẽ chỉ có dục vọng với nam, nhưng tôi lại không thể chịu được người khác đứng vào vị trí cô ấy tùng đứng, không thể chịu được người khác làm việc cô ấy từng làm cho tôi, không thể chịu được có người đụng vào những thứ thuộc về cô ấy. Tôi không rõ tôi có yêu Nguyệt không.

Vận: Nguyệt đã từng nói, chúng tôi người đến cả bản thân cũng không được sở hữu. Không có tư cách được có cảm xúc của chính mình, ta thuộc về cô ấy, mãi mãi thuộc về cô ấy. Cho dù tôi dùng thân thể hầu hạ chủ nhân Diệp, nhưng chúng tôi đều biết rằng, chủ nhân cũng là của cô ấy. Tôi biết suy nghĩ như vậy là không tôn kính chủ nhân, nhưng bản thân chủ nhân cũng nghĩ như vậy. Chủ nhân cho phép tôi chỉ thuộc về Nguyệt, tôi rất vui vì điều này!

Ngữ: Ban đầu, tôi rất sợ Nguyệt. Khi cùng huấn luyện tôi chỉ sợ một mình cô ấy, sợ đôi mắt như hố đen tĩnh mịch của cô ấy, sợ hình ảnh tàn nhẫn và lưu loát không hề do dự của cô ấy. Nhất là khi tôi biết mọi thứ của tôi đều sẽ trở thành vật sở hữu của cá nhân cô ấy, tôi đã cho rằng bản thân sẽ bị hung ác chơi đùa đến chết, giống như mỗi một cánh của ảnh. Nhưng Nguyệt lại không như vậy, Nguyệt nói nếu tôi không muốn thuộc về cô ấy thì chủ động giết cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy đang muốn thử chúng tôi, hoặc là muốn mượn cớ để đùa chết tôi. Nhưng Nguyệt không có. Có một lần khi làm nhiệm vụ, bởi vì tôi sơ xuất mà làm cho cô ấy bị thương nặng. Trong lúc chủ nhân tức giận truy hỏi nguyên nhân, tôi nghĩ cô ấy sẽ đưa tôi đi, nhưng Nguyệt lại không. Khi cô ấy một vai nhận lấy tất cả trách nhiệm mà chịu xử phạt, tôi nghĩ cô ấy sẽ phát tiết gấp trăm ngàn lần trên người tôi. Nhưng Nguyệt vẫn như cũ, không có. Cô ấy thậm chí không để cho bất cứ ai biết được nguyên nhân của sự việc. Mười năm! Không kể những những ngày huấn luyện cùng nhau, tôi cẩn thận từng li từng tí quan sát cô ấy mười năm. Cho đến khi cô ấy nắm yên lặng trong vòng tay của chủ nhân, tôi mới biết đôi mắt đen luôn luôn ổn định ở bất kỳ nghịch cảnh nào đã cho tôi bao nhiêu sức mạnh. Cho đến khi chủ nhân điên cuồng phát tiết dục vọng trên người tôi mới nhận ra, ở nơi tôi không biết, vì mười năm yên ổn của chúng tôi, cô ấy đã phải trả giá bao nhiêu. Yêu Nguyệt? Không! Tôi không xứng! Tôi thuộc về cô ấy. Cho dù cô ấy mãi mãi không còn.

Lạc Diệp: Nguyệt, ngươi và Dạ hiện tại là thế nào a?

Nguyệt: *thản nhiên lướt nhìn Dạ bên cạnh* Hiện tại sao? Đương nhiên là người ta để tâm.

Tác Giả Xen Vào: Đại nhân, ta nghĩ ngươi chắc không phải hỏi về hiện tại đi?

Tiểu Đồ Đồ: Tiểu Vân Vân còn mang nhĩ sức (khuyên tai) không vậy?? Có đau không a~~??

Vân: *mặt chợt đỏ lên*

Nguyệt: *chủy thủ trong tay nháy mắt được rút ra khỏi vỏ* Ngươi muốn nhìn sao?

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ