Chương 72 (Thượng)

46 1 0
                                    

Đôi mắt Kha Tử Liễu u lãnh như hàn đàm, trong nháy mắt khi ta mở miệng loé lên ngọn lửa như không thể tin. Nhưng làm cho ta cảm thấy kỳ quái là ánh mắt chờ mong kia chỉ lướt nhìn ta trong thời gian rất ngắn ngủi. Thanh âm hàm chứa chê cười từ miệng hắn truyền ra.

“Nguyên lai là ngươi. Thế nào, còn chưa chết sao?”

Ngữ khí lạnh như băng khiến cho ta phải kinh ngạc, sắc mặt không khỏi trầm xuống. “Điều này làm cho ngươi phải tiếc nuối sao?”

“Ít nhiều cũng có một chút.” Kha Tử Liễu khinh bạc cười. “Nhưng ngươi cư nhiên còn dám trở lại, thật sự khiến cho người khác không thể tin được.”

“Muốn ta chết đến vậy, cũng nên có một nguyên nhân đi?” Ta bình tĩnh mở miệng. Ta không nhớ là đã từng lệnh cho hắn phải oán hận ta đến như vậy.

“Đúng vậy, lại nói ta có thể giữ được mạng này thật sự nên chừa cho ngươi chút tình nghĩa. Nhưng thân là Thanh Long vương, lúc đó chuyện phát sinh giữa ta và ngươi chẳng lẽ không đủ để ta sinh ra ý muốn giết ngươi sao? Hay là ngươi cảm thấy lên được giường của ta liền không còn giống người thường? Đừng mơ tưởng! Ngươi mưu tính chuyện gì? Khoan nói bất quá là tình huống đặc thù để ngươi mượn lấy tiết hoả, cho dù là thật sự được ta sủng ái, ngươi, một nô tài của Bạch Hổ quốc cũng đừng mong tìm được đường sống. Khó khăn giữ được mạng còn dám trở lại. Người phạm tiện tìm đường chết ta thấy nhiều rồi, người ngu ngốc như ngươi vẫn là người đầu tiên ta gặp.” Kha Tử Liễu xem thường nhìn ta. Thanh âm cẩn thận đè thấp tựa như đem lưu ly trong sáng tàn nhẫn ném trên sàn ngọc thạch, đâm vào trong tai ta.

“Nói cũng đúng!” Ta thản nhiên tiếp lời phụ hoạ. Chỉ là trong ngực giống như đột ngột bị cự thạch đè nén, u ám không thể miêu tả.

Có thứ gì bị phá huỷ sao? ta có chút hoảng hốt nghĩ. Nếu không tiếng thê lương tan xương nát thịt này từ đâu mà đến? Cảm xúc cuồn cuộn trong đầu giống như một ly cocktail từ một người pha chế bất tài, phức tạp mà làm người khác buồn nôn.

“Vì sao trở lại?” Kha Tử Liễu chậm rãi tiêu sái đến gần. Một bộ thanh y trong gió đêm tung ra thần thái bình dị. Cho đến khi một đôi mắt xinh đẹp như khảm thanh ngọc nhưng lại không hề có sức sống đến rất gần, chống lại ánh mắt ta, hắn mới dừng bước, nói: “Hối hận bỏ qua ta sao? Đáng tiếc bên ngoài điện thị vệ nhiều như sao trời, ngươi hẳn là không ngốc đến cho rằng chính mình hiên ngang làm càn vào cung, còn có thể sau khi giết quốc quân (vua) nghênh ngang rời khỏi đi? Trừ phi ngươi cũng giống như ta khi chưa mất đi Long Hồn, có năng lực làm cả đất nước quy phục. Còn bây giờ, chỉ cần ta vạch trần thân phận ngươi, ngươi lập tức sẽ giống như tử cẩu (chó chết) bị thị vệ tha ra ngoài.”

“Nếu ngươi thích, vậy cứ thử xem.” Ngón tay thon dài chế trụ cằm hắn, ta đối với phán đoán khinh thường. Ta biết rất nhiều cách để lấy mạng người, không cần lo lắng đến quyết định có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Đối với ta, một người chết không bao giờ hữu dụng như người sống. Bất quá, không biết có phải ta đã sai rồi không, nghe được ta đáp lời, trong ánh mắt Kha Tử Liễu thế nhưng thoáng hiện lên một tia ảo não.

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ