Trong đám người bước ra một con ngựa lông đỏ thẫm, ta lập tức thấy một người quen mắt đang ngồi trên nó.
“Hạnh nhi ngươi nhìn cho kỹ, thật sự là người này sao?” m thanh Tần Tá như mang theo huyết nhục nghiền từ trong kẽ răng ra.
“Gia, với bộ dạng của người này, hễ người gặp qua có mấy ai có thể quên? Huống chi ta tận mắt chứng kiến Phong nhi bị giết. Không phải ta thấy sự việc không tốt, lập tức dùng phản hồn đan ngất đi ba ngày, chỉ sợ cũng không thấy được gia.” Hạnh nhi mở miệng oán hận, không biết trong lòng ta so với hắn càng hận hơn! Từ trước đến nay ta không lưu người sống, thế nhưng ta nhất thời sơ sẩy mà để lại mối hoạ lớn đến vậy, thật sự làm ta hối hận đến cả ruột đều xanh.
“Ngươi còn gì để nói?” Tần Tá trầm mặt nói.
“Vị tiểu ca này nói những gì, ta thật sự nghe không hiểu.” Vẫn ung dung mang vẻ mặt vô tội, bàn tay ở sau lưng lại thuận thế đem bốn viên đạn khói kẹp giữa ngón tay.
“Đến nước này rồi ngươi còn muốn chống chế sao?” Tần Tá cười lạnh nói: “Ta chỉ hỏi ngươi một câu, vậy…. Ngươi có thứ kia không?” [Long Hồn]
Xem bộ dáng chắc chắn của Tần Tá, muốn giả mạo cũng không còn được nữa. Trong lúc nhất thời ý nghĩ của ta xoay chuyển thật nhanh. Ta nếu nói có, Tần Tá hiển nhiên nổi giận. Vô luận là vì “Quốc thù” hay là “Gia hận”, tóm lại là ta vẫn còn muốn rời khỏi Thanh Long [nên không chọc Tần Tá]. Huống hồ một khi không thể nương nhờ Kha Tử Liễu, khó chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu ta nói không có, Tần Tá chẳng lẽ sẽ không có cố kỵ. Ta phá hư đại kế đoạt vị của hắn, hắn nếu không đem ta lột da rút gân cốt cũng sợ không giải trừ được mối hận. Nếu là ngày thường ta dĩ nhiên không sợ, nhưng hôm nay nhân số giữa địch và ta chênh lệch khá xa, thực sự có chút phiền phức.
Trong lòng không ngừng cân nhắc, trong miệng không khỏi mập mờ mấp máy. Tần Tá nhìn ra ta chần chừ, khinh thường nói: “Nói thật ta cũng thấy kì lạ ngươi cùng người kia ca hai vậy mà vẫn sống sót, nhưng việc này cũng không phiền đến ta nhiều lắm. Ta không ngại nói cho ngươi, giờ phút này phía bên người kia đã bị vây kín bởi nhân thủ của cha ta. Ta còn thật muốn đánh cược xem ai mới thực sự là sủng nhi của Long thần. Về phần ngươi, nói hay không ta cũng không để trong lòng, chỉ cần bắt đầu động thủ thì cái gì cũng đã sáng tỏ.” Khoát tay một cái, hàn quang của lưỡi đao tỏa sáng rực rỡ.
”Đợi đã!” Ta quát to. Hơi thở âm ngoan dần phá vỡ lớp ngụy trang của ta. “Các ngươi sẽ không ngốc đến giết hắn đi?” Lời nói thốt ra, ta đã phát giác việc này sẽ không có khả năng. Không nói đến Kha Tử Liễu thân phận đặc thù, dùng làm một con rối cũng tốt. Chỉ bằng cảm ứng của Long hồn liền biết tính mạng hắn không phải lo lắng.
“Ta khuyên ngươi vẫn nên lo lắng cho chính mình thật tốt trước!” Tần Tá cười lạnh, nói: “Sau khi ta biết được ngươi tồn tại, ta liền thề: sinh cũng vậy, tử cũng vậy, nhất định phải giữ ngươi lại. Chắc ngươi vẫn không biết, thứ kia chỉ có thể nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo hộ tứ chi ngươi không bị ngoại lực thương tổn. Cho nên ta sẽ rất chiếu cố ngươi. Cho ngươi ở trong một căn phòng đầy nước, dùng thiên tàm ti (tơ tằm) mềm mại nhất, bền chặt nhất cố định thân thể ngươi, tránh cho ngươi chạm phải gai thép khắp trên mặt đất và vách tường. Ta sẽ cho ngươi dùng những món tốt nhất, tìm nữ nhân đẹp nhất hầu hạ ngươi. Mỗi một khắc cho đến lúc chết đi, ngươi đều sẽ cảm nhận được thành ý của ta.”
![](https://img.wattpad.com/cover/189014330-288-k723821.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu Nguyệt
RandomChương 1-40 tại NT Truyện Chương 41-66 tại Lưu Phương Trấn ----------- Chương 67-.... Thể loại: chủ công, nữ biến nam công, nhất công đa thụ, xuyên không, HE QT: Jennurah Raw: Phương Phương Editor: Mao ----------- *Đây là truyện đam mỹ (nam x nam) ...