Vĩ Thanh

180 4 3
                                    

Mặc dù ta có thể vì giết một người mà không ngủ không nghỉ thủ thượng ba ngày ba đêm, nhưng kỳ thật ta cũng không phải một người có tính nhẫn nại. Cho nên tiếng khắc khẩu của đại thần trong triều đình là âm thanh mà ta không thích nghe nhất từ trước đến nay. Nhưng nếu như tiếng ồn là đến từ đại thần của bốn quốc gia khác nhau thì sao?

Dùng sức nhu nhu thái dương đã nổi lên gân xanh, ra cuối cùng nhịn không được vỗ lên án, quát lớn: “Đều câm miệng cho ta!” Trong phòng nháy mắt lặng ngắt như tờ.

Lại nói ta và bốn quốc gia này đều có mức độ liên quan bất đồng. Bởi vậy sau khi thế cục ổn định, vì tránh hiềm khích, ta vẫn luôn không chịu tham dự vào chính vụ của bốn nước. Vô luận là thỉnh cầu của ai cũng vậy. Bất quá Hạo Thiên nhận định ta căn bản là sợ phiền toái, ta cũng không thể phản bác được. Cho nên muốn ta tâm bình khí hoà nhận lấy vấn đề làm người khác đau đầu từ bốn quốc gia, quả thực là nằm mộng!

“Có ai có thể nói cho ta biết, vì sao các ngươi lại ở chỗ này không? Hàn Khởi, ngươi nói trước tiên!”

Hàn Khởi tao nhã cầm trong tay một chồng tấu chương toàn bộ đặt ở trước mặt ta, nói: “Vương gia là nhiếp chính vương của Huyền Vũ quốc. Dưới tình huống không tìm thấy quân vương của ta, không phải là nên xử lý chính sự sao?”

Lý do đầy đủ, chứng cứ vô cùng xác thực!

Ta không khỏi nghẹn lời, quay đầu có đám quan viên Bạch Hổ giống như trợn mắt. “Như vậy chính sự Nội Mông cũng chạy tới hỏi ta làm cái gì?”

“Lăng đại nhân, hạ quan chỉ là phụng ý chỉ quân vương giao những chính sự này cho Lăng thừa tướng người quyết định. Thừa tướng đại nhân cũng không nên khó xử đám người ty chức.”

Gân xanh trên đầu ta nhất thời nổi thêm hai cái. Trong lúc nhất thời, ta thật sự đã quên mất thừa tướng Lăng Tiêu của Bạch Hổ là một trong những thân phận của ta. Đối mặt Luyện Tranh Vân ta còn có chút thủ đoạn từ chối, nhưng ở trước mặt quan viên khác, ta nói thế nào cũng không thể bỏ đi mặt mũi của hắn. Nói vậy Luyện Tranh Vân cũng biết rõ tính cách của ta, mới có thể để cho quan viên trực tiếp đi tìm ta. Thôi vậy, may mắn xấp tấu chương kia coi như không dày, ít nhất không nhiều như của Thanh Long.

“Cho dù chính sự của Bạch Hổ ta từ chối không được, Tần Diệc! Ngươi ở đây làm cái quỷ gì?”

Tần Diệc thi nhiên bưng lên trà bôi trên bàn gỗ uống một ngụm, nói: “Không biết lf ai làm cho quân vương của ta không thể xuống được giường, chính sự không người xử lý, chẳng lẽ không cần có người phụ trách sao?”

Ngữ khí có chút châm chọc hiển nhiên là vì ta từng hiếp bức hắn. Nhưng nội dung trong lời nói của hắn lại làm cho mặt ta nhất thời liền đen một nửa!

Khó trách đêm qua Kha Tử Liễu nhiệt tình khác bình thường. Ta nghĩ hồi lâu cũng không hiểu được, nguyên lai là hắn đã sớm biết Tần Diệc sẽ mang theo một đống tấu chương truy đến đây. Chủ ý này là do ai đề xuất cho hắn? Thông thường những người lui tới nơi này của ta đều phải đợi đến thời điểm thanh nhàn chính vụ. Cho dù là hai người đồng thời cũng không gặp nhiều, lúc này lại đúng dịp cùng lúc tới. Ngay cả Lưu Dạ cũng mang theo tân trà năm đó tới tìm ta phẩm trà. Có quá nhiều nghi phạm, ngược lại không dễ định án. Bức đắc dĩ nhất lên tửu bôi, ta có chút cam chịu, hỏi: “Còn Ly Phi lấy cớ gì? Dứt khoát nói ra đi.”

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ