Chương 69 (Trung)

52 2 0
                                    

       Quân sĩ cùng ta chiến đấu nghe tiếng nói rút khỏi chiến đoàn, tuy rằng lui lại không đấu, vẫn bao vây quanh ta. Ta cũng không để ý, chủy thủ trong tay cất vào trước ngực hương nơi phát ra tiếng nói nhìn lại. Người nói chuyện là một hán tử bộ mặt cứng nhắc, đoán chừng là một người đeo mặt nạ không dám để người thấy mặt.

     “Vậy thì thế nào?” Ta tận dụng thời gian điểu tức, lời nói trong miệng vẫn thản nhiên. Ánh mắt khắp nơi, bên trong những xác chết rải rác tứ phía quả nhiên có thân ảnh của tất cả người của Xích gia.

     “Ngay từ đầu họ đã biết chính mình sẽ gặp kết quả như vậy, hiện tại có thể nói là cầu nhân đắc nhân. Nên cảm kích hay tiếc hận tự nhiên sẽ có người khác làm, cùng ta có liên quan gì? Hay là ngươi cảm thấy ta giao cho bọn họ vận mệnh của chính mình?”

     “Ta chỉ cảm thấy ngươi nên buông tay chịu trói.” Người nọ phản thủ rút ra một mũi tên dài đặt lên cung. Không biết vì sao, ta đột nhiên cảm thấy trong thanh âm người này có một tia lo lắng.

     “Thật có lỗi, ta không thấy được chỗ tốt của đầu hàng.” Ta lắc đầu. Đem chủy thủ tra vào vỏ, hai tay nắm đầy cương châm nói: “Người của ta quả thật đã chết hết, nhưng người của các ngươi cũng còn lại không đến một nửa. Trước khi viện binh tới, người thua chưa chắc là ta.”

     “Ngươi còn cùng hắn phí lời làm gì?” Tần Tá trên đầu có vết bầm tím rỏ rệt ở xa quát: “Mọi người nghe hiệu lệnh của ta, tất cả lấy ra phụ cốt gân phân tác* cho ta. Ta muốn cho hắn chạy đằng trời.”

*Dây cáp bám xé xương thịt

     “Dạ!” Một tiếng đồng thanh, xung quanh, vài tên quân sĩ nhanh chóng lấy ra một sợi trường tác từ trong túi đựng bên hông. Sợi trường tác kia toàn thân một màu đen, hình dạng thập phần cổ quái. Sợi tác không có chút ánh sáng kim loại kia trong lúc lấy ra va chạm, lại truyền ra tiếng leng keng. Đầu tác giống như cái đuôi bọ cạp cong lên cao cao, nhìn từ xa giống như là một cái móc.

     Là thứ ngoạn ý gì? Màu sắc đen tuyền kia toả ra dày đặc hàn ý, làm cho lòng ta bắt đầu căng thẳng. Ngón tay liên tiếp bắn ra, một nắm cương châm hướng nơi yếu hại phía quân sĩ đang giữ tác bay tới, dự định tiên hạ thủ vi cường. Nào biết cùng lúc châm của ta rời khỏi tay liền nghe được tiếng dây cung tiếp nối vang lên, mấy đạo hàn quang nhanh như chớp bất ngờ đến. Người lúc trước cùng ta nói chuyện, tên trong tay luân phiên nhanh chóng bắn tới. Ta kinh động nghiêng người, tên sát sao lướt qua người. Độ chính xác của cương châm trong tay cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, phần lớn không công bị rơi. Sức nặng của tên hơn hẳn cương châm, nhưng từ trong tay người đó có thế bắn sau mà đến trước, có thể thấy được thật là tài nghệ kinh người.

      “Hảo tiễn pháp!” Ta không khỏi lớn tiếng tán thưởng. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới vấn đề lập trường.

      Tán dương của ta có tác dụng khích lệ hay không cần phải tiếp tục khảo sát, tên vẫn một cây tiếp một cây, không hề có dấu hiệu dừng lại. Nhưng vào lúc này, sợi trường tác cổ quái mang theo tiếng gió cuốn tới. Năm sợi trường tác tiến lui có quy luật, chứng tỏ là người kiềm giữ đã qua huấn luyện chuyên môn. Tác ảnh ầm ầm bện thành võng (lưới), dần dần hạn chế phạm vi hoạt động của ta. Mà vị trí tên rơi xuống gian xảo đang nhân cơ hội tiến sát, làm cho ta không thể vọt lên ra tay phản kích. Đây là chủ ý của Tần Tá sao? Ngươi đừng nói, thật đúng là gặp phải người phiền phức.

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ