Chương 70 (Thượng)

53 1 0
                                    

     Ta một tay nâng thân thể người nọ, thẳng tắp kéo đến chỗ u tối trong hang động.

      “Ngươi đem quần áo của hắn cởi ra, rồi mặc vào trên người. Cứ như thế người vào động càng nhiều, thừa dịp ta cùng bọn họ giao thủ, ngươi nhân cơ hội lập tức hòa nhập với đám người rời đi.” Ta nhìn cũng không nhìn liền đưa người đã chết cho Ly Phi, nhanh chong thấp giọng nói.

      Chủ ý cũng không phải ý gì hay. nhưng chữa ngựa chết thành ngựa sống, chỉ cần hắn đủ thông minh, không khó có cơ hội thoát thân.

      “Phát hiện cái gì sao?” Âm thanh cứng ngắc mà quen thuộc từ ngoài động vang lên, tâm trí ta không khỏi căn thẳng. Tên tiểu tử bắn tên tốt đến mức khiến ta pha nghiến răng còn chưa chết sao? Muốn đánh lén hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ta tận lực thu liễm hơi thở, đem bản thân dung nhập vào giữa hoàn cảnh tứ phía. Chính là đau đớn trên người kéo đến dần dần bao phủ tất cả giác quan làm cho ta có chút lực bất tòng tâm.

      “Đại nhân.” Âm thanh vụn vặt từ bên ngoài hang động vang lên. “Ở đây hình như có một cái sơn động.”

      “Đúng không? Tất cả đừng di chuyển, để ta vào xem.” Vừa nói chuyện vừa đẩy ra dây leo trước cửa động, trong đôi mắt lấp lánh ánh lửa nhấp nháy trong bóng đêm dày đặc.

      Xem ra lần này sẽ hiền phức lớn. Ta cười cười tự giễu.

      Người này thế mà cẩn thận đến không để người vào động tra soát, sẽ không định dùng biện pháp ngu ngốc nhưng hữu hiệu nhất như đốt lửa hun khói đối phó ta đi? Ta vừa không là dế cũng không phải là chuột. Nếu hắn thật sự có loại chủ ý này, không còn cách nào khác cũng chỉ có thể lao ra. Chủy thủ nắm trong tay bị nhiệt độ cơ thể của ta làm ấm nóng, giống như một phần được nối thêm vào tứ chi. Sát niệm càng ngày càng lớn bởi vì bị lý trí trói buộc mà ở giữa ngực bụng ta tả xung hữu đột, xung đột đến làm cho ta cảm thấy chút hưng phấn trong đau đớn. Nhưng một câu tiếp theo của người nọ lại như một chậu nước lạnh đổ lên khối sắt được nung đỏ, tràn ngập sương mù khiến cho người nghi hoặc.

       “Mẹ nó! Khe đá như vậy cũng gọi là hang động sao? Hang thỏ còn to hơn thế này! Có thể giấu được người? Tất cả các ngươi vây quanh nơi này làm gì? Muốn lười biếng sao? Cút ngay cho ta, mau chóng tiếp tục tìm kiếm!”

       “Đại nhân, chỉ là tiểu tử Đức Phẩm kia vừa tiến….”

       “Ta nói cút, không nghe thấy sao?” Thanh âm cứng nhắc nháy mắt âm trầm.

       “.... Dạ….”

       Không bao lâu, trong và ngoài động là một mảnh yên lặng. Ta ở trong động suýt nữa ngay cả cằm cũng rơi xuống. Một người nói dối không chớp mắt không khó, khó hiểu chính là nguyện ý vì địch nhân mà nói dối. Người này rốt cuộc là muốn đánh chủ ý gì?

       Cầm cương đao trong tay dựa vào Ly Phi cũng đang có vẻ mặt mờ mịt. Ta làm cái thủ thể bảo hắn nên phòng bị, hắn gật đầu, đem chuỷ thủ ta đã giao cho hắn nhét lại vào trong tay ta.

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ