Phiên Ngoại Lưu Dạ (4)

23 1 5
                                    

Trong nụ cười của Nguyệt hoàn toàn không có ý xin lỗi nhưng tuyệt đối chân thật. Ta lại lắc đầu, cười nói: "Những chuyện dơ bẩn mà ta nhìn thấy nhiều hơn Nguyệt nghĩ. Đã lâu rồi không được nhìn Nguyệt động thủ, thân thủ của ngươi vẫn rung động lòng người như vậy...." Nhìn thấy nụ cười của Nguyệt trong nháy mắt cứng lại, lời chưa nói hết đột nhiên nghẹn ở yết hầu. Lúc này mới nhớ đến lần trước ta thấy Nguyệt động thủ, đối tượng của y tựa hồ chính là ta. Lúc ấy, Nguyệt gắt gao lấy đi hơi ấm của ta cũng làm cho từng trận băng hàn xâm nhập vào giác quan của ta. Ký ức ở sâu trong lòng kia là vết thương mà ta muốn quên đi nhưng rồi lại không quên được. Lúc này vô tình nhắc đến, tư vị vừa đau đớn vừa hối hận khó tả liền nhanh chóng bắt đầu tuông ra trong lòng. Mở miệng muốn nói gì đó để chuyển đề tài, trong đầu lại như bị chặn bởi một tấm khăn lụa ướt đẫm nước, ngay cả suy nghĩ cũng bị thắt lại, không thể hoạt động.

"Hai vị xin dừng bước." Sau khi tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất, tiếng gọi của nam hài mang ánh mắt của Nguyệt dời đi, cũng giúp ta có thể thở nhẹ nhõm. Trái tim bị thắt chặt đến phát đau lại lấy lại nhịp đập.

"Ta gọi là Tố Kỷ Anh, xin hỏi Kỷ anh nên xưng hô với người thế nào, chủ nhân của ta." Nam hài cúi người quỳ xuống trước người Nguyệt, hai tay nâng lên chỉ đao dính đầy máu tươi....

Nguyệt khoát tay, lãnh đạm trả lời: "Ta không phải chủ nhân của ngươi. Thứ ta muốn từ ngươi là một cái lý do, không phải một cuộc giao dịch. Huống chi những người đó là do ngươi chính tay giết chết, không liên quan đến ta!"

Kỷ Anh dường như không nghĩ rằng Nguyệt sẽ cự tuyệt, không khỏi hoang man mở miệng nói: "Bọn họ nói ta thật sự có thể là mặc tử. Chủ nhân không muốn ta sao? Hơn nữa ta rất nhanh sẽ tròn mười hai tuổi. Trước mắt thân thể rất khỏe mạnh, sức ăn cũng không lớn. Cho dù không phả mặc tử, ta cũng không cần tiếp tục dùng những dược liệu trân quý này. Cho nên người không cần lo đến phí tổn khi nuôi ta. Nếu hai tháng sau chủ nhân phát hiện ta không phải mặc tử, vẫn có thể bán ta đi, sẽ không có hại cho người."

Nhiếp chính vương của Huyền Vũ còn sợ không nuôi nổi một mặc tử sao? Lời nói của Kỷ Anh làm ta không khỏi mỉm cười, Nguyệt lại dứt khoát cười vang thành tiếng.

"Không phải vấn đề tiền bạc! Mà là vì bất luận ngươi có phải mặc tử hay không, ta cũng không có hứng thú với ngươi. Ta không phải một người tốt, giúp ngươi bất quá cũng chỉ vì ta nhất thời hứng khỏi, ngươi không cần phải để ở trong lòng. Cho dù đổi lại là trư (heo) hay cẩu (chó), nếu ta cao hứng thì cũng sẽ giúp." Lấy từ trước ngực ra một túi tiền đã từng đánh mất, Nguyệt giận tái mặt trách mắng: "Cầm số tiền này rồi nhanh cút đi. Nếu lại rơi vào tay tên gì đó kia, chỉ sợ ngươi không có vận may như hôm nay."

"Nguyệt," Ta khẽ gọi: "Nhìn dáng vẻ của hắn, rất có thể là mặc tử. Dù sao cũng không chỗ xấu nào, Nguyệt bằng không ngươi thu nhận hắn đi. Cố tộc Huyền Vũ là vinh dự tôn kính, là chủng tộc thành thật thủ tín. Lại nói còn có huyết độc chi thệ ước, hắn không dám phản bội ngươi." Mặc dù là hành động vô tình, vừa rồi Kỷ Anh cũng coi như đã giúp ta giải vây, ta nhịn không được thuyết phục thay hắn.

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ