Chương 74 (Hạ)

38 1 0
                                    

“Quốc họ của Huyền Vũ!” Bàng Tiềm khẽ thốt ra, “Ngươi là….”

Tần Diệc đứng dậy ôm quyền: “Nghe danh đã lâu, Huyền Vũ nhiếp chính vương kinh tài tuyệt diễm, hiện tại vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền.”

“Tần tướng không cần khách khí.” Ta lạnh nhạt gật đầu, trong bụng không khỏi buồn cười. Kinh tài tuyệt diễm? Ta thấy là hoang dâm vô sỉ mới phải. Thanh danh nhiếp chính vương này của ta tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có quá tốt. Nhưng may là ta cũng không quá để ý.

Nhiếp chính vương của Huyền Vũ đại diện Bạch Hổ quốc ra mặt can thiệp, hàm nghĩa sau xa trong đó đủ để khiến cho Tần Diệc và Bàng Tiềm không rét mà run. Trong chính trị không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Thanh Long có thể cùng Chu Tước đang âm thầm liên minh, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ sao không thể liên thủ. Mục đích ta biểu lộ thân phận chính là muốn dao động tin tưởng và ý chí của Tần Diệc và Bàng Tiềm, quẫy nhiễu bước đi của bọn họ. Hiện tại, xem ra thân phận của ta ở Huyền Vũ gây ra tác động rất lớn đối với hai người này.

“Ta là người rất lười, không muốn cố sức cùng hai vị nói đạo lý gì. Không biết Tần tướng và Bàng tướng quân có từng nghe qua tên ‘Yểm sát của Bích Huyết các’ cùng ‘Tử Thần’ không? Ta đã thuê rất nhiều cao thủ của hai tổ chức sát đứng đầu này. Một là hai vị ăn vào dược vật, dụng tâm phụ tá Kha Tử Liễu, hoặc là ta đem tất cả huyết mạch của họ Tần và Bàng trong phạm vi trăm dặm một lưới bắt hết. Ta cam đoan trong vòng hai trăm năm, hai dòng họ này không còn cơ hội xoay người nữa.”

“Vô sỉ.” Bàng Tiềm giận dữ!

“Đa tạ.” Ta thản nhiên nói. “Không bằng liền bắt đầu với tân ấu tử của Bàng tướng quân trước.”

“Chờ đã.” Tần Diệc cất giọng nói.

“Vương gia vẫn luôn nói muốn ta bằng lòng phụ tá quân vương của ta, bổn tướng muốn biết làm như vậy có chỗ nào tốt đối với vương gia? Thật sự là vì Long Hồn hay là vương gia tính toán thông qua bọn ta không chết cục diện chính trị Thanh Long quốc?”

“Long Hồn trở thành thế nào không liên quan đến ta. Trên thiên hạ người nào không biết nhiếp chính vương của Huyền Vũ quốc là một hảo sắc chi đồ (người mê “sắc”), một người yêu cái đẹp không yêu giang sơn. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, kỳ thật Long Hồn đã ở trong cơ thể ta. Bất quá trừ phi Kha Tử Liễu chết đi, nếu không ta vẫn không thể tự do vận dụng. Giết đi Kha Tử Liễu đối với ta cũng không khó khăn. Sở dĩ để cho hắn sống tới hôm nay chính là bởi vì ta còn luyến tiếc tiểu miêu bích đồng này thôi.” Làm cho ngữ khí ái muội, chỉ là muốn cảnh cáo hai người này không nên đánh chú ý với Kha Tử Liễu. Ta đã đáp ứng sẽ bảo vệ Kha Tử Liễu, sẽ không để bất luận kẻ nào động hắn.

“Tính cách phóng lãng không bó buộc đúng là cá tính của vương gia. Vương gia cần gì phải thuật lại với ta.” Tần Diệc khiêm tốn mở miệng, vừa mang theo bất mãn vừa có dò xét.

Ta nhíu mày, mất đi hứng thú cùng hắn tiếp tục dây dưa. “Chuyện không liên quan cũng không cần nói đến. Năng lực của Tần tướng và Bàng tướng quân ta cho tới bây giờ cũng chưa từng hoài nghi. Nhưng mà lời nói không xuôi tai, nếu nói đến nhận thức bản thân là đế vương, hai người còn thua xa vị Thanh Long vương vô dụng trong miệng các ngươi. Bản chất kìm hãm lẫn nhau quyết định hai người các ngươi vĩnh viễn không có khả năng nuốt chửng người kia mà ngồi lên vị trí Thanh Long vương. Vì vậy, vì một cái lợi ích mờ mịt hư vô mà cả nhà phải chết rốt cuộc có đáng giá hay không, ta nghĩ trong lòng hai vị hẳn là có cân nhắc. Cho dù lợi ích lớn đến đâu, không có tính mạng mọi thứ cũng đều trống rỗng. Cho nên cuối cùng ta hỏi lại một câu: Dược này, các ngươi chịu ăn hay không?”

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ