1.31 Tình Cờ Gặp - Tình Cờ Yêu

1.2K 29 1
                                    

No -  Wat...
Hai người cùng dùng bữa dưới ánh hoàng tuyệt đẹp, xung quanh là ban nhạc đánh sống trực tiếp tiếng nhạc du dương..hai người vừa ăn vừa trò chuyện rồi cũng kết thúc ,mọi thứ lại đâu vào đó....Hắn vẫn là người mở lời muốn đưa anh về đến nhà , với cái lý do trời tối đi một mình sợ anh gặp nguy hiểm....nghe vậy anh cũng ko từ chối ,với lại cũng làm biếng đi bộ thôi thì cũng là nó mở lời với anh trước lại còn được đãi ngộ tốt thế này nữa... lần sau chắc chắn anh sẽ mời nó lại.....
Bước đến chỗ giữ...hắn ga lăn mở cửa cho anh rồi cười tươi bảo anh vào....Mặt dù đã là lần thứ hai rồi nhưng sao anh vẫn chút ko quen!! cười đại rồi bước lên....Hắn nhanh chóng đóng cửa, nhưng lại rất nhẹ nhàng rồi tự chuồn vào chỗ của mình lên khóa rời đi.....cả hai ra về lúc 6h nên ngoài đường  lúc này đã sáng rực ánh đèn, hai bên phố cũng đang rất nhộn nhịp..anh xoay đầu  nhìn ra ngoài cửa, ngắm mọi thứ xung quanh lúc về đêm, nó bình dị nhưng sao lại xinh đẹp quá!!....
Đầu óc anh giờ cũng đang thả lỏng triệt để.....
Kla: ...P'no ơi!!
Anh nhíu mày khi ko tự dưng lại nghĩ đến nó, thằng nhóc lúc nào cũng lẽo đẻo theo anh.....sao giờ anh lại nghĩ đến nó....
- Đúng rồi mọi ngày....vẫn là nó chở anh đi ...
- mọi ngày vẫn nó là chờ đợi anh ở trường hoặc ở nhà.....lúc nào nó cũng đứng trước mắt anh...thằng nhóc với nụ cười chết người....
- Anh còn để ý thường ngày đi ăn.. nó hay ăn rất ít, đa phần là toàn ghắp cho anh thôi....
- Mọi ngày vẫn luôn là nó đợi anh ở trước trường....dù có trễ đến mức nào khi anh ra ngoài vẫn luôn là nó đứng đó vẫy tay gọi anh....
Kla: P'no...em ở đây....
Hôm nay lại ko gặp được nó.. nói anh vẫn bình thường thì ko phải...anh nói anh ko sao đó là anh nói dối...hazzi trời ạ anh đang nhớ nó...anh nhớ gương mặt của nó, giọng nói trầm ấm lúc nào cũng kêu tên anh....nhớ cái thằng nhóc đa sầu đa cảm ,phải anh đang nhớ thằng nhóc........................... thiếu gia kengkla.....
Anh cũng ko hiểu nổi nữa, chắc có lẽ ngày nào cũng gặp mà nhiều lần như vậy nên thành thói quen...giờ ko gặp được nó nên anh mới thấy nhớ.....chắc vậy rồi.....

Wat: giờ chúng ta về thẳng nhà cậu luôn hong....hay muốn đi dạo một chút...

Techno: về thôi....chắc thằng nic cũng đang đợi tao...

Wat: vậy cũng được...

Techno: ừ.....

Anh nói xong liền nhìn qua chỗ khác...không khí tối nay có chút lạnh tự dưng anh lại muốn được ai đó sẽ ôm mình từ phía đằng sau ,muốn ai đó sửi ấm mình...hazzi chắc anh đã ế lâu quá rồi.....

Wat....
Tôi vẫn đang ngắm em ấy....thân hình nhỏ bé gầy gầy ko thể chụi nỗi cái lạnh.....tôi lặng lẽ bật lò sưởi...em quay qua nhìn tôi....rồi bảo tôi cũng đang lạnh như em ấy đúng ko.....cái điệu cười ngốc ấy cứ làm tôi mê chết được....tại sao lại có người vô tâm đến thế em ấy thì cứ ngây ngô làm tôi ko thể giận nhưng cũng chẳng thể dứt....

Xe được chở đến nhà anh rồi dừng lại...mở khóa cữa  rồi anh cũng nhanh chóng mở cửa bước xuống...chắc là anh ko muốn ko ai kia lại phải đi mở cửa giúp mình...anh nghĩ mình có thể tự làm được, với lại cứ phiền nó mấy chuyện nhỏ nhặt thế này đúng thật là anh ko có chút quen......

TìnH Cờ YÊu (KlaNo.TinCan.AePete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ