1.39 Tình Cờ Gặp - Tình Cờ Yêu

1.6K 30 15
                                    

Bệnh viện bangkok

Chiếc xe ồn ào chưa từng có của Pete cuối cùng cũng đến nơi nó cần đến, đậu trước cổng của bệnh viện Pete liền hãm phanh để mọi người được xuống nhưng dường như những cái con người kia vẫn chưa biết điều đó....bọn họ vẫn còn hăng say buôn dưa đủ các kiểu nào còn ai quan đến chuyện gì...

Can: hôm đó tao với con chó mặt xệ đó đã có một cuộc chiến sinh tử...mày có biết vào thời khắc ấy tao và nó chỉ có hai sự lựa một là nó sẽ bị tao chọi cái đôi si đa đã xài 2 năm vào mồm còn ko tao sẽ bị nó xé xác và ko đường còn quay về.....

Pete: Vậy Can đã về bằng cách nào...

Ae: đừng nói với tao là mày bị con chó đó mần thịt nhé....

Can: hức tất nhiên là ko rồi...

Good: Vậy..là...Can..đã chiến đấu...với con chó...đó và..chiến thắng....

Can: hưmm..m Cũng ko phải tao và nó còn chưa kịp quyết chiến như hai thằng đàn ông thì đã bị bà già nào đó cầm cây chổi đuổi đánh muốn bỏ mạng vì giữ trưa còn gây ồn khiến chồng bả ko ngủ được..
Bà ta đã rượt tụi tao tới mấy vòng khu phố còn kinh khủng hơn ở sân tập nữa tao và con chó đó thở chẳng khác gì nhau...

Tin: * giật..giật*...

Good: rồi..sau..đó...

Can: hazzi..sau đó tao và nó đã bắt tay làm hòa rồi trở thành anh em tốt.....xong rồi..

Pete: hưm..😊 Can hài hước thiệt...

Can: Ây tao ko phải là nói vui đâu... đây chính là sự thấu hiểu và cảm thông vv..vv của tao và con chó mặt xệ ấy thật sự...

Ae: hực ..tao thì thấy con chó đó chắc có vấn đề nên mới cần mày thấu hiểu... đâu ra chuyện lạ như thế...

Pete: Àé... đừng nói vậy chứ...

Ae: Có sao hả..tao thấy mày cũng đang cười mà...đỏ hết rồi này..

Ae nghe thấy Pete ý định nhắc khéo mình liền nhìn sang đặp vào mắt anh cái cậu ấm nào đó đang cố nhịn cười đến đỏ cả mặt hai cái bánh bao trắng mềm lại cứ nhấp nhô ánh mắt hiện rõ nét bối rối rồi quay sang chỗ khác khi bị anh bắt gặp...cái nét ngượng ngùng đó sao làm Ae thổn thức đến rạo rực từ ngoài vào tận tâm can... nhìn cậu như thế anh chỉ biết cố kèm nén cảm xúc, nếu như lúc này việc nhào đến ôm lấy thằng công tử kia là chuyện bình thường chắc chắn lúc nãy Pete sẽ bị anh ôm đến ngộp thở mất....

Ánh mắt cậu ấm cứ long lanh vì thẹn cậu loay hoay khi Ae cứ nhìn mình suốt. Người cậu liền xoay về đối diện vôlăng hai tay khép nép đặt lên trên đùi...mắt cậu bối rối chỉ có thể nhìn xuống

Ae: mày sao thế Pete...

Ae đưa tay bẹo má cậu...còn mềm hơn cả anh tưởng cảm giác mềm nhịn lại mát rượi nói thật là chạm rất sướng tay...

Pete : Ae...

Ae: haha..ko chọc mày ko chọc nữa..

Tin: Chưa muốn xuống hay sao...

TìnH Cờ YÊu (KlaNo.TinCan.AePete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ