1.33 Tình Cờ Gặp - Tình Cờ Yêu

1.2K 21 0
                                    

Ánh bình minh giờ đang réo gọi 1 ngày mới.....sẽ phải tuyệt vời lắm khi ta có thể cảm nhận được cái ánh nắng dìu ở vùng ngoại ô ,nơi cách xa phía thành phố bộn bề tắp nập ,một nơi bình yên dành cho ai muốn nghĩ ngơi muốn được xõa mọi gánh nặng trong cuộc sống....chầm rãi chiềm đấm vào thiên nhiên mọi thứ v.v....
Ko khí se lạnh giờ đã ấm áp hơn...ngôi biệt thự xa hoa đang trú ngủ giờ đã hiện mình giữ khu rừng rộng lớn ,nó đi vào hoạt động như mọi ngày....

* cạch cạch..( tiếng bước chân lên lầu)

Lão quản gia giàu nua lành lạnh bước đến một căn phòng lớn. Ông từ từ gõ cữa kêu gọi cậu chủ người vừa đêm qua đột nhiên trở về làm ông khá ngạc nhiên...Cậu chủ Wat đêm qua tự dưng về bất ngờ ,khiến cả biệt thự nhốn nhào. Thấy cậu chủ về lão gia vui mừng ko ngớt.. tới sáng hôm nay ông đã điều lão qua gọi cậu...

* cốc cốc **

Zee: thiếu gia...ông chủ gọi...

Wat: cứ nói với ông ngoại là tôi xuống sau....

Zee: thiếu gia...lão gia nói tâm trạng ông đang vui muốn kêu cậu xuống cùng dùng bữa...

Wat: ông xuống đi...tôi sẽ ra ngay...

Zee: dạ thưa cậu...

Lão quay lưng bước xuống....

Wat....
Hôm qua anh còn nhớ mình đã cùng No dùng bữa dưới bầu trời đêm...hôm đó là do anh cố tình chuẩn bị ,anh đã phải dùng cả tâm trí muốn Techno hiểu được lòng thành nhưng có lẽ đã ko thành công....Suốt buổi anh có cố ý hỏi vài ko liên quan để cho No cảm nhận,nhưng... anh đã sai mất rồi Techno ngốc của anh căn bản sẽ ko thể nghĩ đến chuyện này..suốt cả buổi ăn anh thấy cậu toàn để hồn mình bay đâu mất, chẳng để ý đến lời anh nói gì cả. Có tí hụt hẩng ,anh mệt mỏi khi phải chờ đợi cậu hiểu, nên đã có uống chút rượu sau khi chở No về.... Anh nhớ mang máng là anh đang rất buồn cần có ai an ủi xong rồi một mình chạy thẳng về đây....

Bước ra khỏi phòng anh vươn tay thả lỏng dư âm ngày hôm qua đã vơi được phần nào...nhè nhàng bước xuống lầu ông ngoại anh đang ở đó lâu rồi anh mới về lại. Nó cũng ko thay đổi chút nào nhỉ?

Ông Panatda: Cái thằng nhóc này đi thì tự ý đi ,xong lại đột ngột về cháu muốn ông phải sống sao đây...

Wat: Chẳng phải cháu cũng về rồi sao..

Ông Panatda: Ông còn tưởng cháu quên mất chỗ này rồi chứ...

Wat: Cháu về rồi đây...ông nhìn thử người thật 100% luôn này...

Ông Panatda: Ngồi xuống đi ông tướng....

Wat: dạ..* cười*

Ông Panada: dạo này học hành ổn ko....

Wat: dạ ổn...ông ko cần lo

Ông Panatda: nhìn chú cũng chẳng thấy mất miếng thịt nào thì tui an tâm rồi....thôi dùng bữa đi

Wat: vâng.

Anh khẽ thở dài... nhớ chuyện ngày hôm qua thật khiến anh có chút ấm ức ,nhưng chẳng biết ngỏ lời thế nào...anh chỉ đành ngậm ngùi xem cho qua chuyện...nhưng sâu trong thâm tâm anh lại có chút nhói..
-Là buồn vì người mình thương ko để ý hay anh mệt do phải theo đuổi một thứ quá xa tầm với...muốn buôn bỏ nhưng lại chẳng dám ,sợ người ta nếu lỡ cũng có cảm giác với mình thì sao...anh giờ đang mông lung cùng lạc lối ko biết con đường này kéo dài vao lâu.....

TìnH Cờ YÊu (KlaNo.TinCan.AePete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ