1.35 Tình Cờ Gặp - Tình Cờ Yêu

1.1K 19 9
                                    

Đang nhớ lại....
Lời của P'no...

-chiều hôm đó anh nhớ mình được dẫn lên chiếc thuyền rất to!! phải nói cực kì sang trọng... đúng ha hôm là sinh nhật của nó anh muốn đến góp vui ...

- nhà giàu có khác ko gian bên trong ko khác cung điện cả ,lớn khinh khủng...sàn nhà cũng sạch phải biết.. bóng loáng đến độ có thể soi gương được luôn...

-Ở đây cũng đông người nữa ,nhìn là anh biết chắc toàn những người giàu thôi...chỉ sợ đi một hồi sẽ lạc lúc nào ko hay....

-Anh  tìm đến 1 bàn chống nằm bên gốc khuất ...
Lặng lẽ bước đến ngồi...thằng Wat lúc nảy dẫn anh vào rồi lại sang bên kia chào hỏi ,anh nghĩ nó bận nên chẳng muốn phiền...tự mình chỗ cho xong...
Trên mỗi bàn được đặt rất nhiều rượu mọi người tự nhiên đến uống...anh cũng vậy....
* ực* O _ O công nhận rượu ở đây ngoan ghê ,anh đã uống rất nhiều,ừm.. phải bao nhiêu ly anh cũng ko nhớ nữa... đến khi bị chị nhân viên nào đó bảo rượu nồng độ rất nặng cẩn thận...
Thì anh mới chụi dừng lại...nhưng nói thật bây giờ anh chẳng có cảm giác gì cả....
Ăn được ít đồ rồi nhăm nhi vài ly trái cây....
-hazzi.. chắc là anh ko quen ăn đồ thượng hạn nên thấy hơi lạ miệng, mọi thứ ở đều được chế biến cực kì công phu nha!! bày biện rất đẹp đồ ăn cũng tươi..nhưng tiếc là anh ko hợp nên mới thấy vậy...hưmm

*tạch*💡.. đèn điện tắt cả kháng phòng tối om...anh nghĩ..
Thứ sáng duy nhất xót lại chắc là bên phía sân khấu...mọi người ai cũng hướng mắt nhìn anh cũng ko ngoại lệ....

MC: Xin Cảm Ơn Mọi Người Đã Đến Dự Buổi Tiệc Ngày Hôm Nay....Chúng Tôi Vô Cùng Vinh Dự Được Đón Tiếp Tất Cả Mọi Người....

Nói tiếp..

MC: Buổi Tiệc Sẽ Kéo Dài Đến Khi Tàu Cập Bến Khi Đó Mọi Người Có Thể Ở Đây Nghĩ Ngơi Tham Quan Tùy Thích...

MC cuối đầu bước xuống..ngay sau đó là tiếng nhạc du dương bật lên ,ánh đèn màu lung linh chiếu sáng những con người kia họ từ từ chiềm đắm vào điệu nhạc từng động tác uyển chuyển cùng sánh bước dưới ánh sáng tuyệt đẹp....

Anh vẫn ngồi đó quan sát..có lẽ lúc nãy do uống hơi quá nên giờ đầu hơi đau hoặc là do ánh đèn nơi đây cứ xoay chuyển khiến anh thấy chóng mặt....đứng dậy rời khỏi chỗi...đúng là anh vẫn ko thể nào hoài nhập vào những nơi thế này, chỉ khiến anh thấy ngột ngạt muốn rời đi thôi.....bước ra khỏi kháng phòng bóng anh liền được soi sáng dưới ánh trăng đêm cực đẹp...ngắm nhìn chúng đến mãi mê. thứ ánh sáng diệu hoặc đó tại sao lại khiến người ta mê luyến đến vậy....

-Lúc nhỏ anh cũng từng mơ ước muốn 1 ngày nào đó có thể với tay hái cái thứ nhỏ bé đang chiếu sáng ngoài kia đem về cho riêng mình, ngày ngày ngắm nhìn ngày ngày ôm ấp mâng nui... vừa nghĩ anh vừa đưa tay muốn chạm...rồi thật buồn cười cho cái ý tưởng ngốc nghếch này của bản thân...

Thứ ánh sáng nhỏ bé gần ngay trước mắt nhưng là vĩnh viễn chẳng thể chạm tới được...

- mãi ngắm nhìn đến quên mất bản thân đang bị kẻ khác nhìn ngắm từ nảy giờ...

Wat: tìm No từ nảy giờ ra là ở đây....

Anh giật mình quay lại...

TìnH Cờ YÊu (KlaNo.TinCan.AePete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ