Chương 16: Ba ngày hai đêm

4.7K 74 5
                                    

Chương 16: Ba ngày hai đêm
Tháng 10, ngoài trời đổ mưa tầm tã , Thâm Quyến bắt đầu bước sang một đợt biến chuyển thời tiết , đây đã là ngày thứ ba mưa trong tuần mưa , đợt thời tiết này thật khó chịu , mưa chỉ là mưa phùn sau đó có lúc to lên rồi đến tối lại tạnh dần .

Lục Cửu Ân ngồi trước máy tính gõ số liệu , đây cũng là lần cô gõ sai thứ năm trong ngày này , căn bản tâm trạng cũng như thời tiết , thời tiết đẹp thì yêu đời còn thời tiết xấu thì chán nản buồn tủi không tập trung làm được cái gì .

Trời hôm nay còn mưa to hơn mấy hôm trước , ngồi trong phòng làm việc vẫn còn nghe được tiếng rào rào từ bên ngoài vọng lại , ngoài trời thì cứ đổ mưa còn người bên trong vẫn cứ làm việc .

Hắc Kình Hạo ngồi ở bàn , đem chiếc bút đặt sang bên cạnh , đôi mắt liếc về phía Lục Cửu Ân ủ rũ như con mèo nằm trên bàn phím , có chút tốt bụng nhắc nhở :" Đừng lười biếng , mau làm việc đi ."

Lục Cửu Ân lắc đầu , vươn vai một cái xong lại nằm xuống :" Không được rồi ! Em không làm được gì hết ." Mấy ngày mưa này là ngày Lục Cửu Ân cô ghét nhất vì trời mưa vừa bẩn vừa ồn , cô chả thích được .

Biết là như thế nhưng Hắc Kình Hạo vẫn cảm thấy Lục Cửu Ân đang không có tâm trạng làm việc vì mấy ngày nay anh cũng nhắc suốt chứ không riêng gì hôm nay . Giống như ngày hôm trước cho cô gõ lại bản kế hoạch thì gõ sai chính tả tùm lum , ngày hôm qua thì sai hết cả giờ giấc , còn hôm nay thì sai số liệu , giống như nói rằng mấy ngày này có ép mãi ép nữa Lục Cửu Ân cũng không thể làm được việc .

Nhưng Hắc Kình Hạo không thể vì thế mà tức giận , vì công ty ngoài anh ra vẫn có người đều đặn làm việc , vốn dĩ anh chả phải lo gì , chỉ là do mức độ cuồng công việc cao nên mới nhận hết việc vào người mình . Mấy ngày khó chịu như thế này , đột nhiên Hắc Kình Hạo lại nghĩ ra được cách để trốn đi , lâu lâu cũng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng , cuối cùng anh quyết định cùng Lục Cửu Ân bay tới Hải Nam .

Hắc Kình Hạo chưa nói cho Lục Cửu Ân biết việc này vì muốn cô bất ngờ vì vậy sau khi tan làm hai người vẫn cùng nhau trở về nhà bình thường .

Trên đường về nhà mưa cứ rơi mãi không ngớt , Lục Cửu Ân nhìn mưa càng muôn phần chán ghét lắc đầu, một phần cũng là vì ngày xưa ở dưới mưa cô bị ngã mấy phát đau điếng nên giờ mới ghét mưa đến vậy . Điểm này thực ra cũng giống Hắc Kình Hạo chỉ khác là anh ghét mưa là do mưa bẩn và bất tiện mà thôi .

Chiếc ô tô được lăn xuống hầm riêng của căn biệt thự , hai người cùng nhau bước từ trên xe xuống bấm thang lên nhà mình . Hắc Kình Hạo từng kể anh không muốn làm thang máy nhưng vì muốn ngăn cách giữa tầng ở và tầng hầm nên mới xây thêm vào cho sạch sẽ .

Hai người lên tới tầng , Hắc Kình Hạo liền một tay kéo cà vạt để ở ghế sô pha , áo khoác cũng được vắt trên ghế , nhanh chóng bước tới phòng bếp chuẩn bị bữa tối . Mấy tuần nay , căn bếp này luôn luôn có mùi thức ăn thơm nghi ngút toả ra , Hắc Kình Hạo nấu ăn cho Lục Cửu Ân dần trở thành thói quen , anh cũng lấy đó làm một thứ để giải trí sau khi làm việc .

Còn về phần Lục Cửu Ân thì cô cũng tay chân luống cuống nên mới bước chân vào bếp đã bị Hắc Kình Hạo mở cửa ném ra nhưng vì cảm thấy mình hơi vô dụng khi không giúp được gì anh nên cô quyết định dọn dẹp nhà cửa một chút . Mỗi ngày, khi đi làm về , Hắc Kình Hạo sẽ tiện tay ném áo ở ghế để vào bếp nấu ăn thì Lục Cửu Ân lại đi đem quần áo của anh đi giặt ngay , có mấy hôm hết bột giặt cô cũng tự giác đi mua .

Cơ Trưởng , Anh Hôn Em Đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ