Chương 44 : Mọi chuyện đã qua

2.1K 29 0
                                    

Ngày hôm sau khi Hắc Kình Hạo tỉnh giấc trong cơn buồn ngủ , anh nhíu mày nhìn những tia nắng từ cửa sổ chiếu vào căn phòng , mơ hồ thấy được bóng lưng của Lục Cửu Ân cùng với gương mặt rạng rỡ của đứa trẻ sơ sinh trước mắt đứng ngược với ánh nắng .

Chính vì hình ảnh này , Hắc Kình Hạo đã thức giấc từ giấc ngủ , hiện giờ anh đã hoàn toàn tỉnh táo .

Lục Cửu Ân bế Bình Sữa Nhỏ trên tay , thấy Hắc Kình Hạo đã thức giấc , cô không cười chỉ nhẹ nhàng rời đi , cô vẫn còn đang giận anh .

Điều này khiến Hắc Kình Hạo thực sự đau đầu , anh đưa tay xoa xoa mi tâm , từ trên giường bước xuống , anh đi theo từng bước chân của Lục Cửu Ân đi xuống cầu thang .

Dưới nhà đã được dọn sẵn một bàn đồ ăn đủ món ngon , thím Trần thấy hai người bước xuống gật đầu cười :" Cậu chủ , cô chủ ."

Lục Cửu Ân trong tay vẫn bế Bình Sữa Nhỏ , ngồi xuống bàn ăn , từ việc Bình Sữa Nhỏ của cô bị ngã từ ghế xuống hôm qua đã thực sự là cho cô khiếp sợ , từ sáng tới giờ không dám rời con gái nửa bước , đến khi ăn cũng vẫn bế con gái nhỏ trên tay .

Hắc Kình Hạo ngồi đối diện cô , thấy cô bảo vệ Bình Sữa Nhỏ như vậy , bản thân anh sao có thể không trách mình , nếu anh để ý con bé hơn có lẽ Lục Cửu Ân sẽ không giận anh rồi cùng anh chiến tranh lạnh như thế này .

Hai người ngồi cùng một bàn ăn một câu cũng không nói giải quyết hết đồ ăn .

Lúc ăn xong , Hắc Kình Hạo như thường lệ sẽ phải đi làm , anh bước ra tới cửa thì quay đầu nhìn Lục Cửu Ân vẫn đang ở phòng khách xem tivi , Bình Sữa Nhỏ ở bên cạnh đang mút tay , hai người rất bình thản , đối với việc anh đi làm hết sức không để tâm .

Thường ngày , khi anh đi làm Lục Cửu Ân cùng con gái sẽ ra tiễn anh nhưng hôm nay lại khác mọi hôm , anh hiểu cô đang muốn bỏ anh khỏi mắt .

Mà Hắc Kình Hạo anh là ai cơ chứ , dĩ nhiên anh cũng không nhún nhường , trực tiếp mở cửa bước ra khỏi nhà .

Chuyện này cứ diễn ra đến hết một tuần , lúc này Hắc Kình Hạo đã không thể chịu được sự lạnh nhạt đến từ vợ mình , cuối cùng anh cũng phải nhún nhường trước cô .

Ban đêm trùm xuống căn phòng ngủ tĩnh mịch , Bình Sữa Nhỏ nằm ở trong nôi đã say giấc từ giờ nào , đứa trẻ hướng mặt về cửa sổ , mặt trăng chiếu vào làm khuôn mặt tròn xinh xắn của cô bé hiện rõ trong đêm tối .

Con gái đã ngủ say , Hắc Kình Hạo thấy Lục Cửu Ân ở bên cạnh con gái cũng đang định nằm xuống liền kéo tay cô , Lục Cửu Ân cũng không giãy dụa , theo anh đi lên thư phòng .

Thư phòng rộng lớn , ánh trăng ngoài cửa sổ soi sáng từng hành động của hai người họ , Hắc Kình Hạo thở dài một tiếng , nói câu đầu tiên trong 1 tuần qua giữa hai người :" Em có thể đừng giận anh nữa được không ?".

Lục Cửu Ân nghe anh nói vậy , cô không hề ngạc nhiên , chỉ nhìn thẳng vào mắt anh nói :" Hạo , hôm đó em đã nói anh trông con bé nhưng anh thì sao , anh không trông con bé còn để con bé ngã như vậy , dù sao đó cũng chỉ là đứa trẻ , sao có thể không đau cho được , em giận anh chính là vì anh không quan tâm đến con ."

Cơ Trưởng , Anh Hôn Em Đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ