Chương 19 : Con dâu Lục gia ?

2.8K 47 3
                                    

Buổi sáng , Lục Cửu Ân bị tiếng chuông điện thoại đánh thức , Hắc Kình Hạo nằm bên cạnh cũng phải nhíu mày , giọng khàn khàn :" Nghe máy đi ."

Lục Cửu Ân nghe Hắc Kình Hạo nói vậy , bĩu môi một cái , không tình nguyện cầm điện thoại lên nghe :" Alo ." Mới sáng sớm thành ra giọng hơi chút ngái ngủ , chính bản thân Lục Cửu Ân còn cảm thấy giọng bản thân mình khó nghe .

Bên đầu kia là giọng của Trương Thanh Thanh :" Con dậy chưa ?".

Nghe thấy giọng mẹ mình , Lục Cửu Ân bĩu môi , bắt đầu dụi mắt :" Mấy phút trước thì chưa nhưng nhờ có mẹ mà giờ con cũng tỉnh ngủ luôn rồi !" . Trương Thanh Thanh còn chưa kịp nói gì thì Lục Cửu Ân lại nói tiếp :" Hôm qua mẹ cũng vừa qua làm phiền bọn con rồi , hôm nay mẹ lại gọi điện là có chuyện gì thế ?".

Trương Thanh Thanh bên này nghe cô con gái cưng của mình nói vậy , có chút sửng sốt , bình thường có Hắc Kình Hạo nó cũng đâu dám nói bà phiền ? Nhưng bà cũng không muốn nghi ngờ nhiều nên cũng bỏ chuyện đó ra sau đầu , tiếp tục nói :" Hôm nay có rảnh thì qua về nhà đi , có người gửi thư cho con đấy ."

Lục Cửu Ân nghe vậy , hơi sửng sốt , lại thu lại dáng vẻ lười biếng mà nói :" Là ai vậy ạ ?".

Trương Thanh Thanh nhìn bó hoa cùng thiệp mới trên bàn , hơi ngây người nói :" Con còn nhớ chàng trai họ Nam ngày xưa hay đến nhà chúng ta chơi không ?".

Bên đầu dây , Lục Cửu Ân đã sớm không còn buồn ngủ , cô ngồi thẳng dậy , tiện thể lục lại trí nhớ , cô có nhớ , mấy năm trước có một chàng trai họ Nam đến chơi nhà , hình như là cổ đông lớn của Lục thị , nhưng đã trôi qua mấy năm dáng vẻ của anh ta cô cũng không còn nhớ chỉ nhớ rằng là họ Nam tên Tô Mị .

Lục Cửu Ân vâng một tiếng , thành thật đáp lại :" Hình như con có nhớ , là Nam Tô Mị sao ?".

Trương Thanh Thanh ừ một tiếng , lại liếc mắt nhìn đống đồ Nam Tô Mị gửi tới cũng không hoài nghi gì nói lại cho Lục Cửu Ân :" Nam Tô Mị có gửi thiệp và quà cho con , hôm nay nếu có thời gian rảnh thì qua nhận đi ."

Nghe đến đây , Lục Cửu Ân nhướn mày một cái nghĩ nghĩ rồi nói :" Con biết rồi , chiều nay con sẽ đến lấy ." Hôm nay là thứ ba nên vẫn phải đi làm , buổi chiều tan ca vẫn kịp để qua lấy , kế hoạch là như vậy . Nói xong cô tạm biệt mẹ rồi cúp máy .

Việc Nam Tô Mị tặng quà cho cô cũng không làm cô bất ngờ lắm căn bản cô biết mình có chút sắc đẹp nên việc có người theo đuổi là bình thường . Nhưng Lục Cửu Ân lại lấy có chút lạ lẫm khi lục lại mãi trí nhớ cũng không thể nhớ lại khuôn mặt của Nam Tô Mị , cô chỉ nhớ hình như anh ta có chút đẹp trai ? Nhưng lúc Nam Tô Mị qua cô còn bé như vậy , sắc đẹp rồi cũng phai tàn , không phải là giờ anh ta cũng đã thành ông già rồi chứ ?

Ngây ngốc gần nửa ngày chỉ để nhớ mặt Nam Tô Mị , Lục Cửu Ân cũng cảm thấy đầu mình phát điên , rốt cục không nghĩ nữa mà đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt .

Cùng lúc đó , Hắc Kình Hạo vốn cũng đã tỉnh , cuộc nói chuyện của Lục Cửu Ân , anh nghe được hơn nửa , nghe được cả tên Nam Tô Mị . Người này anh biết , anh ta trong giới thượng lưu cũng đã lâu nhưng ít khi lộ mặt , Nam Tô Mị cũng bằng tuổi anh , là một trong những giám đốc thành công trẻ tuổi , cả tập đoàn Nam Thiều đều là một tay anh ta gây dựng , to cũng gần bằng Hắc Bạch , chỉ là ngành bên Nam Thiều là làm về mảng kinh doanh siêu thị , sở hữu vài cái trung tâm thương mại chứ ngoài ra cũng không có gì đặc sắc .

Cơ Trưởng , Anh Hôn Em Đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ