Chương 39: Xuân Tiết hài hoà (2)

1.8K 38 0
                                    

Lục Cửu Ân nghe điều mà Hắc Kình Hạo vừa nói , có chút giật mình , một phần vì do cô ngạc nhiên khi tự dưng biết được tin trà gừng mình uống là do bà nội pha , một phần cũng là do cốc trà này thực sự quá khó uống , Hắc Kình Hạo như vậy mà lại nói đây là hương vị tuổi thơ của anh .

Dường như anh biết được suy nghĩ trong lòng của Lục Cửu Ân , không để cô lên tiếng đã tự nói :" Lúc còn bé anh rất hay về Quảng Châu , những lúc về Quảng Châu đều là vào mùa lạnh , có nhiều năm là lúc thời tiết chuyển mùa , rất dễ cảm , thời gian đó anh trở về nhà bà , bà luôn pha trà gừng cho anh uống ."

" Lúc đó anh còn là một đứa trẻ , vậy mà đã có thể uống được loại nước khó uống như vậy sao ?". Lục Cửu Ân nhướn mày hỏi anh , rồi lại liếc mắt nhìn cốc trà trong tay anh .

" Trà gừng nếu uống lúc bình thường thì rất khó uống , nhưng khi em bị cảm hay sốt cao thì uống thức uống này vào sẽ thấy rất dễ chịu ." Hắc Kình Hạo ngồi bên cạnh Lục Cửu Ân , kiên nhẫn giải thích cho cô nghe .

Nhưng dù sao trà gừng vẫn rất khó uống , lúc uống vào thì cay có pha chút ngọt ngọt , mùi gừng trong cốc vô cùng mạnh mẽ bay ra , cay tới nỗi có thể xông thẳng lên mũi , dư vị để lại trong cổ họng là mùi khó ngửi nhất , là mùi gừng , uống vài ngụm sẽ thấy tạm được , uống nhiều thì sẽ rất khó chịu .

Nhìn chung , Lục Cửu Ân dù nghe Hắc Kình Hạo bày tỏ lòng yêu thương của anh đối với trà gừng , cô vẫn không hề hứng thú với loại thức uống này .

Vì Lục Cửu Ân nhất quyết không uống cốc trà gừng nên Hắc Kình Hạo đành một hơi giải quyết hết cả cốc cho cô .

Lúc uống xong , lưng Lục Cửu Ân bắt đầu có chút đau mỏi , cô không ngừng than với Hắc Kình Hạo , có chút đòi hỏi :" Lưng em có chút đau , anh có thể xoa bóp cho em được không ?".

Anh không nói gì , cũng không để cảm xúc gì biểu lộ trên khuôn mặt chỉ là bàn tay đã đặt lên trên lưng Lục Cửu Ân , nhẹ nhàng xoa .

Bàn tay lớn của Hắc Kình Hạo có nhiễm chút khí lạnh , khi anh chạm vào lưng cô , cô liền không khỏi rùng mình một cái , bàn tay với nhiệt độ mát khi chạm vào tấm lưng ấm nóng của cô , Lục Cửu Ân không hiểu sao có chút thoải mái , thích sự mát mát từ bàn tay anh truyền tới nhiệt độ cơ thể cô .

Cảm giác được anh đấm lưng cho rất thoải mái , không lâu sau , Lục Cửu Ân lại mơ mơ màng màng muốn đi ngủ .

Đáng tiếc là , Lục Cửu Ân lần này không thể ngủ như ý mình vì lúc này đã đến giờ cơm tối , bữa cơm tối này sẽ có mặt của các thành viên trong Hắc gia , dù là một người phụ nữ mang thai cô cũng không thể không có phép tắc , vắng mặt trong bữa cơm quan trọng được .

Hắc Kình Hạo thấy bộ dáng ủ rũ của vợ , đối với việc phải đi ăn rất mệt mỏi , đến đi đứng cũng rất chậm chạp , anh liền suy nghĩ tới việc để cô ở lại trên phòng , bản thân anh sẽ xuống ăn cơm một mình .

Tất nhiên là lí do này không thoả đáng , Lục Cửu Ân mặc kệ là cô buồn ngủ thế nào , cố gắng chống đỡ lại sự buồn ngủ mà cùng Hắc Kình Hạo xuống dưới phòng ăn .

Cơ Trưởng , Anh Hôn Em Đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ