Chương 17: Đánh cược

3.7K 54 16
                                    

Chương 17 : Đánh cược
Ngày thứ hai ở Hải Nam , bầu trời hết sức trong lành , buổi sáng có hàng ngàn tiếng sóng vỗ rì rào cùng tiếng gió , mới năm giờ sáng , trời lúc này đã lên ánh nắng , vài tiếng chim buổi sáng đánh thức người nằm trên giường .

Lục Cửu Ân cựa quậy một lát , trong người vẫn còn chút ngái ngủ nên giờ này vốn không muốn dậy sớm , lại nhớ ngày mai là sẽ trở về Thâm Quyến cuối cùng hít vài ngụm không khí rồi thức giấc .

Bầu trời bình minh vô cùng đẹp đẽ , lấp lo phía sau núi xa xa , mặt trời mang tia nắng ấm áp ló dạng , trên mặt nước biển phủ một tầng lớp óng ánh , cát vàng mịn cùng biển xanh dạt dào đập nhè nhẹ vào hòn đá , khung cảnh vô cùng bình dị .

Lục Cửu Ân nhướn mày liếc sang Hắc Kình Hạo đang nằm cạnh , đem người mình xoay đối diện với mặt anh . Hắc Kình Hạo lúc ngủ mang vẻ mặt ôn nhu hơn nhiều, hàng lông mày rậm tuyệt đẹp trầm ổn , sống mũi cao hít thở đều đặn cùng bờ môi mỏng bạc tình , vì Hắc Kình Hạo để tay kê dưới đầu cho Lục Cửu Ân nên khoảng cách giữa hai người vô cùng gần gũi .

Chuyện mỗi sáng thức giấc đều thấy Hắc Kình Hạo cũng dần trở thành thường xuyên đến nỗi thành thói quen , nhiều ngày khi không ngủ cạnh anh , Lục Cửu Ân cũng không thể ngủ được nữa .

Cô cho rằng việc mình quá dựa dẫm vào anh cũng không có gì là xấu mà ngược lại cô còn thích được anh cưng chiều , Hắc Kình Hạo càng chiều cô thì cô lại càng thích , yêu anh đến nỗi không gì có thể diễn tả.

Nhưng thay vì lời nói bây giờ Lục Cửu Ân thực sự muốn làm lời nói trở thành hành động , cô nhích người áp sát mình vào anh , trên mặt buồn buồn cảm nhận được hơi thở của Hắc Kình Hạo trong gang tấc , Lục Cửu Ân mỉm cười đem môi mình áp nhẹ lên môi anh , bàn tay vòng lấy ôm lấy người anh .

Hắc Kình Hạo xem vẻ vẫn còn đang ngủ , đột nhiên phát hiện môi mình có thứ mềm mềm ướt ướt áp vào mới dần tỉnh giấc , thực chất anh không phải người mất cảnh giác nhưng vì ở bên Lục Cửu Ân lâu rồi , anh thừa biết cô không làm gì được anh nên cứ thế cảm thấy rất an toàn đến nỗi ngủ đến tận bây giờ .

Muốn biết tiếp theo Lục Cửu Ân muốn làm gì anh thì anh chỉ còn đường tiếp tục giả vờ ngủ , dù đã thức giấc nhưng mắt vẫn nhắm , vẻ mặt rất bình ổn .

Lục Cửu Ân hôn chụt một phát rồi rời môi đi phát hiện Hắc Kình Hạo vẫn đang ngủ say liền vòng tay ôm anh , chủ động đặt lên môi anh đôi môi anh đào nhỏ của mình , cô hôn rất nhẹ nhàng gần như không dùng đến lưỡi mà chỉ là hai đôi môi đơn thuần chạm vào nhau .

Hắc Kình Hạo lúc này bị Lục Cửu Ân trêu cho mất kiên nhẫn , bàn tay đưa kê dưới đầu cô đưa tay giữ chặt gáy cô lại , lưỡi anh từ từ thâm nhập khoang miệng cô không chút thừa thãi . Lục Cửu Ân từ chủ động thành bị động bị nụ hôn của người đàn ông áp đảo tới choáng váng , mãi đến khi hít thở không thông thì mới được buông ra .

Mặt mày đỏ như trái cà chua chín , Lục Cửu Ân bĩu môi oán trách :" Ôi , em biết ngay là anh giả vờ ngủ mà ."

Hắc Kình Hạo nghe vậy , ngồi dậy dùng tay mình chống lên nhổm người dậy , anh lúc này chỉ cao hơn Lục Cửu Ân một chút , nụ cười ngày càng rõ :" Em biết nhưng vẫn hôn anh , có phải là không khống chế được bản thân ?". Cho dù anh biết mình đúng là có chút quyến rũ thật , có chút đẹp trai thật , có chút tiền , có chút quyền lực nhưng anh đâu phải đi bán mình đâu .

Cơ Trưởng , Anh Hôn Em Đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ