Mất đến mười lăm phút sau , Nam Tô Mị mới khôi phục được một ít tâm trạng , anh mệt mỏi hỏi vị bác sĩ :" Rốt cục cha tôi bị làm sao ? Các người giải thích cho tôi , cha tôi vốn đang có chuyển biến tốt mà sao đột nhiên lại mất ?".
Vị bác sĩ nhìn Nam Tô Mị , vẻ mặt cũng rất đau buồn :" Nam tổng , thực sự chuyện này anh muốn trách bọn tôi cũng được , là do bọn tôi canh chừng không kĩ ."
Nghe đến đây , Đường Thế Miêu nhận thấy sự không ổn trong câu nói của bác sĩ , Nam Tô Mị còn chưa lên tiếng thì cô đã nhanh chóng hỏi :" Canh chừng ? Ý của bác là sao ?".
Thấy Đường Thế Miêu hơi lạ mặt , vị bác sĩ liếc nhìn Nam Tô Mị , thấy anh không có ý kiến gì thì chậm rãi nói :" Điều này ... sáng nay chúng tôi vào phòng bệnh thì phát hiện bệnh nhân đã rút ống thở ."
Vị bác sĩ vẫn nhớ rõ tình cảnh sáng nay , đầu tiên ông vào phòng bệnh kiểm tra thì thấy Nam Triệu vẫn đang ngủ nên không đánh thức ông , đến khoảng buổi trưa khi ăn cơm xong thì ông quay vào kiểm tra lần nữa thì phát hiện khí thở đã bị rút , Nam Triệu nằm trên giường , một tay buông thõng, cửa sổ phòng thì lại bị mở toang ra .
Sau đó ông không còn nghĩ được gì nữa thì liền gọi Nam Tô Mị , hiện trường bây giờ rất bình thường giống như một vụ tự tử nhưng ông nhớ rõ ràng phòng của Nam Triệu không bao giờ mở cửa sổ vì ông rất yếu , trời lạnh cũng làm ảnh hưởng đến bệnh của ông nên từ bác sĩ đến người nhà đều không mở cửa , vậy mà khi ông trở lại thì cửa lại bị mở toang , ngu ngốc đến mấy cũng biết chuyện này có vấn đề .
Nam Tô Mị nghe vị bác sĩ phân tích và kể lại , khuôn mặt trở nên đen không thể nào đen hơn , Đường Thế Miêu bên cạnh vẻ mặt cũng rất nghiêm túc , lông mày nhíu chặt , thông qua lời bác sĩ cô cũng hiểu việc cha Nam Tô Mị chết không phải là ông tự rút ống thở mà đã có người động tay .
Đường Thế Miêu nặng nề nói :" Tôi nghĩ có người cố ý làm như thế . Ông nên báo cảnh sát ."
Vị bác sĩ vẻ mặt thoáng chút kinh ngạc , ông lắc đầu :" Việc này chúng tôi không thể quyết định , tôi cần hỏi viện trưởng ."
" Vậy thì ông lập tức gọi viện trưởng cho tôi !". Nam Tô Mị gằn giọng , gương mặt đầy sự buồn bã .
Vị bác sĩ biết thân thế của Nam Tô Mị nên không hề chậm trễ , rời khỏi phòng gọi điện thoại .
Đường Thế Miêu nhìn Nam Tô Mị mới mấy tiếng trước còn mỉm cười thì bây giờ là hình ảnh hoàn toàn đối lập , khuôn mặt anh lạnh lùng , ánh mắt cũng sâu không thấy đáy , cả người toát lên vẻ bi thương , trông vô cùng lạnh lẽo .
Thấy anh như vậy , Đường Thế Miêu cũng không vui vẻ là bao , cô đưa tay mình vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh , nhẹ giọng an ủi :" Anh đừng lo lắng , chuyện này tôi nhất định sẽ giúp anh tra ra hung thủ ."
Anh nghe thế cũng không có phản ứng gì chỉ ngồi đờ ra như pho tượng , Đường Thế Miêu nhìn thế mà thở dài , cô đứng dậy bước ra khỏi phòng , sờ soạn trong chiếc túi lấy ra chiếc điện thoại , cô bấm một dãy số sau đó gọi đến cho người kia , bên đầu dây kia là giọng một người đàn ông :" Đường tiểu thư , cô gọi tôi có chuyện gì ?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơ Trưởng , Anh Hôn Em Đi !
Roman d'amourTác giả : Trác Ngôn Khuynh Hinh Thể loại : Sủng , sắc , ngọt , ngôn tình - hiện đại , 419 , trâu già thích gặm cỏ non , bá đạo , nữ theo đuổi nam . Cơ trưởng x vô công rỗi nghề. Nam chính : Hắc Kình Hạo Nữ chính : Lục Cửu Ân Thế giới vốn rộng lớn...