Chương 42 : Chào mừng con đến với thế giới này

2.6K 39 0
                                    

Paris vào mùa xuân , những đại lộ lớn với hàng cây hai bên đường nở rộ những chồi non sau một mùa đông giá rét, hoa thơm cỏ đẹp trải đầy lối đi trên các con đường lớn , những ca sĩ vô danh hát trên đường phố , cất tiếng hát những bài ca vui vẻ , cả dọc đường đều có tiếng đàn hát vui vẻ cùng cây lá nở rộ .

Hình ảnh Paris vào mùa xuân ấm áp ấy với hình ảnh của các cặp đôi đi dạo quanh công viên thật sự hoà hợp biết bao .

Lục Cửu Ân và Hắc Kình Hạo nắm tay nhau bước đi trong công viên Luxembourg , đây là một trong những vườn hoa rất nổi tiếng ở Paris với các loài hoa đa dạng như mẫu đơn , hoa hồng , hoa anh túc nở rực rỡ cả vùng khiến cho cung điện Luxembourg mang một vẻ thơ mộng .

Hai người nắm tay nhau chầm chậm bước đi , Lục Cửu Ân nhìn mọi thứ xung quanh trầm trồ :" Hạo , cái cung điện này thực sự rất đẹp , ở ngoài còn có một vườn hoa tươi đẹp như thế này , thực sự rất thơ mộng ."

Anh cười , gật đầu :" Đây là cung điện Luxembourg , không khí mùa xuân ở nơi này rất đẹp , khuôn viên của nơi này cũng rất rộng , anh nghĩ em sẽ thích nơi này ."

" Ở Paris thì em thấy nơi nào cũng rất đẹp ! Em luôn muốn tới Paris nhưng chưa có dịp , đây là lần đầu tiên em đi Pháp ." Lục Cửu Ân vừa nói vừa kéo tay anh đi xuyên vườn hoa tới đại lộ Saint Michel , đi càng gần lại càng nghe thấy nhiều tiếng đàn.

Tiếng đàn piano cũng có , cello cũng có mà violin cũng có , Lục Cửu Ân thích thú nhìn đám người vây quanh các nghệ sĩ đàn , khách du lịch rất đông khiến nơi này trở nên vô cùng đông đúc .

Hắc Kình Hạo vì sợ nơi này quá đông người , sợ rằng người khác sẽ va vào cô nên anh chỉ cho cô đứng ngoài xem , một tay ôm bả vai cô , bảo đảm sự an toàn cho cô .

Hai người cùng nhau ngồi xuống một cái ghế ở gần đó , Hắc Kình Hạo quay sang nhìn cô , cô cũng tròn mắt nhìn lại , ánh nắng nhẹ nhàng của mùa xuân chiếu vào mặt đôi vợ chồng trẻ , khung cảnh thực ấm áp .

" Em có mệt không ?". Hắc Kình Hạo quan tâm hỏi han cô , giọng anh giống như tia nắng ấm áp trên bầu trời kia , rọi sáng tim cô .

Lục Cửu Ân lắc đầu :" Em không , em rất thích cảm giác ở đây , rất yên bình ."

Lần đầu đến Paris , xung quanh mọi người đều nói ngôn ngữ xa lạ mà lại quen thuộc , xa lạ vì ở nơi này chỉ có ngôn ngữ này , quen thuộc là vì cô hiểu bọn họ nói gì .

Dù đây là một nơi đối với Lục Cửu Ân thì là hoàn toàn lạ lẫm nhưng cô đối với nơi này là luôn yêu thích , dù có xa lạ đến đâu thì vẫn cảm thấy đây là nơi bình yên , một đất nước lãng mạn , xinh đẹp , đầy thơ mộng này là một nơi tuyệt vời để ở .

Hai người ngồi cạnh nhau , ngắm nhìn trời mây trên trời xanh , thong thả buông mình trôi theo gió , họ ngắm mặt trời toả nắng bị che lấp sau những đám mây tinh nghịch , thời gian giống như trôi chậm lại , không gian chỉ có những tiếng nhạc cụ kéo bên tai .

Một lúc sau , Hắc Kình Hạo đưa tay nhìn đồng hồ , thấy thời gian đã điểm tới buổi trưa , anh đứng dậy , cầm lấy tay Lục Cửu Ân :" Đi thôi , chúng ta đi ăn ."

Cơ Trưởng , Anh Hôn Em Đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ