Lúc Mạnh Tây Nam đuổi theo qua, bác sĩ đang xem phim chụp của Ngôn Dụ, vừa ngẩng đầu, thì nhìn thấy một người đàn ông to lớn xông vào văn phòng. Bác sĩ không vui bày tỏ: "Đã có bệnh nhân rồi, nếu cậu muốn khám bệnh, thì đợi ở cửa trước đi."
Cả buổi tối Hàn Kinh Dương thật sự rất bận, tuy là tính cách anh giỏi xử lý vấn đề, nhưng đối với tình hình hôm nay cũng có chút bất đắc dĩ.
Mạnh Tây Nam nhìn Tưởng Tĩnh Thành đang dựa trên tường, bực bội: "Sao cậu không nói chuyện?"
Tưởng Tĩnh Thành hai tay ôm ngực, cười một tiếng: "Nếu không cậu nói trước xem? Vì sao cậu cũng không biết cô ấy trở về?"
Mạnh Tây Nam cứng đờ, Tưởng Tĩnh Thành từ trước đến nay không phải người nói nhảm. Anh không định bỏ qua cho Mạnh Tây Nam.
"Cậu con mẹ nó còn là anh trai ruột của cô ấy đấy."
Mạnh Thanh Bắc đứng bên cạnh vành mắt ửng đỏ, nước mắt liều mạng đảo quanh, Tưởng Tĩnh Thành không nói với cô ta một chữ, nhưng cô ta cảm thấy mỗi một chữ của anh đều đang đánh lên người mình.
Mạnh Thanh Bắc cúi đầu, cổ tay cô ta sưng lợi hại, từ nãy đến giờ, Tưởng Tĩnh Thành cũng không quan tâm lấy một câu. Rõ ràng cô ta quen biết anh tiểu Thành trước, vì sao tầm mắt của anh mãi mãi đều chỉ rơi trên người Ngôn Dụ?
Mạnh Tây Nam sầm mặt, mắt nhìn chằm chằm văn phòng của bác sĩ, cửa để ngỏ, để anh nhìn thấy rõ ràng bên trong. Ngôn Dụ yên lặng ngồi trên ghế, bác sĩ đang kiểm tra bệnh án của cô. Cô hơi nghiêng mặt, vẻ mặt hờ hững.
Anh buồn bực hỏi: "Ngôn Ngôn sao thế?"
Tưởng Tĩnh Thành không trả lời anh, vẫn là Hàn Kinh Dương thấp giọng nói: "Xảy ra chút chuyện nhỏ, không có ngoại thương gì, chỉ là đến kiểm tra chút thôi."
Mạnh Tây Nam lại lo lắng, nghểnh cổ muốn xông vào, may mà được Hàn Kinh Dương ngăn lại.
Bác sĩ đang giải thích tình huống trên phim với Ngôn Dụ, may là không có trở ngại gì lớn, chỉ là xương bả vai hơi nứt. Bên này còn chưa nói xong thì bên ngoài truyền đến một hồi ầm ĩ, có một y tá xông vào, nói với bác sĩ: "Bác sĩ Triệu, có tai nạn xe, đưa đến ba bệnh nhân."
Bác sĩ lập tức đứng dậy, đi ra ngoài.
Quý Khải Mộ ngẩn người nhìn xong xoay đầu hỏi: "Nào có ai khám cho bệnh nhân lại khám đến một nửa chứ?"
Ngôn Dụ thản nhiên: "Không phải anh ấy nói vấn đề không lớn sao."
Quý Khải Mộ không đồng ý, nhấn mạnh: "Nhưng mà anh ta cũng nói, xương bả vai cậu hơi nứt."
Ngôn Dụ không để ý: "Trở về dưỡng một chút là được."
Cô nói xong thì muốn đứng dậy, Quý Khải Mộ đột nhiên đứng dậy đi đến trước cô, thấp giọng nói: "Ngôn Ngôn, để tớ chăm sóc cậu đi."
Ngôn Dụ vẻ mặt không vui, đè thấp giọng: "Quý Khải Mộ, đừng phát bệnh."
Quý Khải Mộ nói xong, lại quỳ một gối ở trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn. Cậu ta hơi ngửa mặt, trên mặt mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy: "Ngôn Ngôn, tớ rất có tiền, lúc bố tớ mất, đã để lại quỹ tín thác mười tỷ đô la cho tớ. Sang năm, trễ nhất là sang năm thì tớ có thể tùy ý điều khiển quỹ này. Tớ có thể chăm sóc cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy - Tưởng Mục Đồng
Lãng mạnThể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, quân nhân, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, sạch, sủng, HE Độ dài: 93 chương Tưởng Tĩnh Thành yêu thích Ngôn Dụ nhưng lại có người đồn rằng có người vì để theo đuổi Ngôn Dụ mà đã bỏ ra 2 tỷ quá hào phóng. C...