Chương 30

11.4K 339 23
                                    

Có ai từng trải qua thời điểm này không?

Chính là vui vẻ đến mức không có phản ứng gì, chỉ yên lặng nhìn anh. Xung quanh đều là mùi vị khiến cho bạn ngọt đến tận trong tim, dịu dàng bao vây bạn.

Rõ ràng tiếng chuông nửa đêm còn chưa vang, nhưng tâm nguyện của cô đã được thực hiện rồi.

Tưởng Tĩnh Thành thấy cô không nói chuyện, không nhịn được thở dài, thấp giọng hỏi: "Lần này là em chủ động theo đuổi anh, lẽ nào còn muốn từ chối anh?"

Pằng, gò má Ngôn Dụ đỏ ửng, bởi vì lời của anh đã thành công khiến cô nhớ đến lần đầu tiên của họ, uhm, tỏ tình.

Thực ra Ngôn Dụ luôn cảm thấy mình cũng xinh đẹp, ở trong lớp cô rất yên tĩnh, thậm chí ngay cả kiểu bạn gái đặc biệt thân thiết có thể cùng nhau dạo phố kia, cũng không có chứ đừng nói là bạn nam.

Sau khi lên cấp ba, tình hình này mới hơi tốt hơn một chút.

Cô vào khối cấp ba của trường, cũng có không ít bạn học là từ trường ngoài vào, dù sao trường học cũng là trường cấp ba trọng điểm của cả Bắc Kinh. Tính cách của cô vẫn không tính là cởi mở, dịu dàng yên tĩnh.

May mà bạn cùng bàn của cô là một cô gái rất thoải mái.

Lúc thi cuối kỳ lớp 10, Ngôn Dụ nhận được một bức thư, hẳn cũng tính là thư tình đi.

Phong thư màu hồng, và một hộp chocolate. Buổi sáng cô còn chưa đến trường thì đã để trên bàn rồi. Ngôn Dụ hơi ngơ ngác, còn tưởng là có ai đó tặng nhầm.

Nhưng trên phong thư, lại viết ba chữ người nhận Ngôn Dụ.

Bạn cùng bàn của cô chậc chậc hai tiếng, nói: "Thật là một người không muốn sống mà, dám đánh chủ ý lên cả cậu cơ đấy."

Ngôn Dụ không hứng thú với những chuyện này, nhưng cô không ngốc, nghiêng đầu kỳ lạ hỏi: "Vì sao tặng cái này cho tớ là không muốn sống?"

Bạn cùng bàn thấy vẻ mặt lơ mơ thật sự của cô thì còn ngạc nhiên hơn, cô ấy nói: "Cậu thật sự không biết à? Hàn Nghiêu lớp 7 của khối 10 đã buông lời, nói cậu là người cậu ấy che chở. Ai dám làm phiền cậu, thì đánh chết người đó."

"Thật ra đã có nhiều nam sinh bị cậu ấy dẫn đi dạy dỗ rồi đó."

"Bọn tớ đều cho rằng cậu với cậu ấy là một đôi nữa kìa."

Ngôn Dụ: "..." Đây là cái quỷ gì vậy.

Cô nhẹ giọng giải thích: "Hàn Nghiêu chỉ là ở chung một đại viện với tớ thôi. Tớ với cậu ấy không phải."

Bạn cùng bàn càng kỳ lạ hơn: "Vậy cậu ấy bảo vệ cậu như vậy làm gì?"

Kỳ thực vừa khai giảng Ngôn Dụ đã nổi tiếng trong lớp. Dù sao khi mọi người đều cùng mặc đồng phục, mà dáng vẻ mặc đồng phục của cô còn có thể trong veo như sen trổ bông trên mặt nước, quả thực là quá gây chú ý.

Từ lâu đã có người bí mật nói cô là hoa khôi của khối 10.

Nhưng so với những nữ sinh xinh đẹp khác, thường nhận được thư tình nhận quà thì đãi ngộ của hoa khôi như cô có hơi kém. Đây cũng sắp hết lớp 10 mười rồi, mới miễn cưỡng nhận được một bức thư tình, vậy mà đối phương còn không dám kí tên.

[HOÀN] Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy - Tưởng Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ