Chương 47

8.4K 269 14
                                    

Cho dù giờ phút này mây đen che lấp ánh trăng, chỉ có ánh đèn ở nơi không xa còn tỏa ra ánh sáng nhu hòa, nhưng Ngôn Dụ lại cảm thấy tâm trạng của cô, giống như ngày đó tỉnh dậy trong xe đắm chìm trong ánh mặt trời.

Lời của anh Thành Thực, giống như mặt trời ấm áp, chiếu sáng trái tim cô.

Anh đang nói cho cô biết, anh không trách cô.

Nhưng Ngôn Dụ lại có một câu, luôn muốn nói với anh, rốt cuộc cô đi tới, ôm lấy anh trai cô. Người anh trai năm đó cõng cô đi trên đường núi, năm đó dẫn cô bay nhảy hái quả dại trong núi, năm đó nắm tay cô đưa cô đi học.

"Anh ơi, em xin lỗi."

Dù cho anh không trách em, nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng, em xin lỗi.

Thành Thực đưa tay ôm cô vào lòng, họ đã chia cách nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có thể không cố kỵ gì mà ôm lấy nhau.

Sau đó nói một tiếng, thật nhớ em/anh.

"Đừng khóc, thành mặt mèo hết rồi này." Thành Thực cúi đầu nhìn cô, cười nói.

Ngôn Dụ bị anh nói vậy, thì nín khóc.

Thành Thực lấy khăn tay trong túi ra, đây là thói quen nhiều năm của anh, anh lau nước mắt cho Ngôn Dụ, dịu dàng nói: "Về nhà thôi."

Xe Ngôn Dụ đậu ở phía trước, sau khi hai người lên xe, Ngôn Dụ nghe theo chỉ dẫn của anh, thuận đường đi về trước, có lẽ lái mười phút thì dừng lại ở một tiểu khu.

Cổng tiểu khu rất sơ sài, cổng rất hẹp, cũng có thanh chắn.

Lúc này chỗ bảo vệ cổng lại sáng đèn, thấy có xe đến, bảo vệ đi ra.

"Chú Liễu, phiền chú mở cửa một chút ạ." Thành Thực hạ kính xe bên ghế lái phụ xuống, khách sáo nói với chú bảo vệ.

Chú Liễu vừa thấy là Thành Thực, thì đặc biệt vui vẻ nói: "Là bác sĩ Thành về đấy à."

Ông khom người nhìn Ngôn Dụ lái xe, giống như nhìn thấy chuyện gì khó lường. Nhưng Thành Thực lại cười nói trước: "Chú Liễu, đây là em gái cháu, vừa từ nước ngoài về."

"Em gái à." Chú Liễu không ngờ anh còn có em gái, nên vui vẻ hơn: "Khó trách tướng mạo giống cháu đến vậy, nhưng thật xinh đẹp nha."

Ngôn Dụ hơi nhướng mày, phải biết cô không bật đèn xe, cho nên trong xe tối thui.

Thị lực ông chú này tốt thật, còn có thể nhìn ra bộ dáng cô xinh đẹp nữa cơ đấy.

Đến khi chú Liễu đi vào mở thanh chắn, Ngôn Dụ lái xe vào tiểu khu. Tiểu khu này vừa nhìn chính là nhà phá dở và tái định cư, điều kiện không tính là tốt, trên con đường chính của tiểu khu đều có xe đậu, may mà kỹ thuật lái xe của Ngôn Dụ cũng xem như không tệ, nếu không thật sự phải va quệt rồi.

Lái thẳng vào trong hai ba phút, Thành Thực chỉ tòa nhà bên cạnh nói: "Là chỗ này."

Ngôn Dụ dừng xe lại, Thành Thực đẩy cửa định xuống xe, Ngôn Dụ đột nhiên mở miệng: "Anh, hôm nay em đưa anh đến đây thôi, ngày khác em lại đến thăm anh và mẹ."

[HOÀN] Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy - Tưởng Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ