Chung Ninh thấy anh không để ý, thì trách nhẹ: "Bậy bạ, bảng tên cũng có thể tùy tiện mất."
"Thật ạ." Tưởng Tĩnh Thành đưa tay nhận lấy quân trang của mình, vẻ mặt rất dửng dung nói: "Mẹ không nghe thấy gần đây mèo trong sân rất nhiều à."
Bị anh nói như vậy, đáy lòng Chung Ninh vẫn tự nhủ, chẳng lẽ mùa xuân đến thật rồi?
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ nhịn cười của anh, lúc này Chung Ninh mới biết anh đây là đang chọc mình. Vì thế bà hơi giận, đưa tay đập lên vai anh, hơi giận: "Không nghiêm chỉnh, bảng tên cũng có thể tùy tiện làm mất, nếu để người khác nhặt được thì xem con làm thế nào?"
Tưởng Tĩnh Thành thấy bà thật sự tức giận, lúc này mới nói: "Chắc là rơi trong xe thôi ạ, trở về con tìm."
Không nói chuyện xe, Chung Ninh còn không lo. Vừa rồi anh trở về, là đi bộ về, vừa về nhà đã điện thoại bảo cảnh vệ đến, nói là lái giúp xe anh về. Lúc này Chung Ninh mới biết là xe anh đậu ở trên đường.
Nói thực, đối với đứa con trai này, bà thật sự không thể nổi nóng.
Bố mẹ đều hy vọng con mình thành đạt, nhưng mà nhà họ, con trai quá xuất sắc, xuất sắc đến nỗi bố mẹ đều hy vọng anh bớt bớt lại một chút.
Bắt đầu từ khi anh tốt nghiệp trường quân đội, đi vào nơi nguy hiểm, ba năm liền Chung Ninh cũng không thể nào gặp mặt một lần. Đi hỏi Tưởng Tề Minh, ông cũng chỉ cau mày nói, dựa theo quy định, tình huống của anh không được tiết lộ.
Thỉnh thoảng nhắc đến một câu, chính là thằng nhóc này đã có được huân chương hạng ba.
Chung Ninh không biết anh ở đâu, thậm chí ngay cả dáng vẻ của anh thế nào cũng không nhớ.
Bà còn nhớ lần đầu tiên Tưởng Tĩnh Thành về nhà, bà vừa nhìn thấy anh thì nước mắt ồ ạt tuôn rơi.
Vốn người trong trí nhớ vẫn luôn kiêu ngạo ương bướng, lại giống như lột xác, trở thành một người đàn ông ổn trọng lại nội liễm. Loại thay đổi này là dùng máu luyện thành, tuy Chung Ninh vui mừng nhưng cũng lại đau lòng.
Vì thế bà thấp giọng nói: "Bây giờ con cũng không còn nhỏ nữa, cứ ở mãi đơn vị kia cũng không được, huống hồ mẹ nghe nói các con bên kia 30 tuổi phải lùi xuống, lần này đã có cơ hội, thì con chuyển về Bắc Kinh đi."
Nhưng bà vừa dứt lời, Tưởng Tĩnh Thành đã chặn eo ôm bà lên, dọa Chung Ninh hét lên.
Đợi Tưởng Tĩnh Thành thả bà xuống, lúc này mới nhàn nhã nói: "Con trai mẹ cho dù 50 tuổi, vẫn có thể một tay ôm mẹ lên như thường."
Chung Ninh tức giận: "Con cái thằng nhóc thối tha này."
Nhưng người ta đã đi ra đầu không ngoảnh lại nữa rồi.
Đến khi Mạnh Tây Nam thay áo ba lỗ và quần đùi quân dụng đi ra, lúc ở cửa đổi giày, thì gọi Ngôn Dụ: "Ngôn Ngôn, đi thôi."
Ngôn Dụ cũng không thoái thác nữa, trực tiếp đi theo anh ra khỏi cửa.
Hai người đến sân bóng rổ, sân bóng to như thế lại không có gì. Lúc này hoàng hôn chiếu xuống, ráng chiều chiếu đỏ nửa bầu trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy - Tưởng Mục Đồng
RomanceThể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, quân nhân, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, sạch, sủng, HE Độ dài: 93 chương Tưởng Tĩnh Thành yêu thích Ngôn Dụ nhưng lại có người đồn rằng có người vì để theo đuổi Ngôn Dụ mà đã bỏ ra 2 tỷ quá hào phóng. C...