Buổi tiệc từ thiện đá quý tối thứ sáu, được tổ chức ở phòng tiệc xa hoa của khách sạn. Đây là buổi tiệc được tổ chức hằng năm, do hiệp hội đá quý dẫn đầu, các doanh nghiệp ra tiền ra sức, mời các ngôi sao tham gia để khuếch trương sức ảnh hưởng. Đơn giản chính là muốn nói cho công chúng biết, ngành đá quý không phải là ngành ngợp trong vàng son, mà cũng sẽ quan tâm đến những khó khăn của xã hội.
Năm nay khoản từ thiện quyên góp được, sẽ dùng để chữa trị cho trẻ em bị bệnh máu trắng.
Lúc Ngôn Dụ đi ra khỏi phòng thử đồ, Quý Khải Phục đang ngồi bên ngoài, vốn anh cúi đầu xem di động, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên, nháy mắt liền sững sờ.
Một chiếc váy dài voan mỏng màu mơ nhạt, phía trên điểm xuyết đầy hoa thêu, nhưng không rầy rà, mà vừa tinh tế lại phiêu dật.
Dù lúc này không có gió, nhưng vẫn cho người ta một loại cảm giác như đi trong gió.
Da cô trắng nõn, mặc lên chiếc váy màu nhạt này, càng thêm trắng trẻo giống như đang phát sáng.
Kiểu đầm hai dây dáng dài này, mặc dù sẽ không lộ ra đường cong, nhưng yêu cầu đối với vóc dáng càng thêm hà khắc, chỉ có người có cần cổ đủ thon dài, xương quai xanh đủ mảnh mai tinh xảo, mặc lên mới đẹp.
May là vóc dáng Ngôn Dụ cao ráo lại đủ mảnh mai, khí chất lại đủ lạnh nhạt, chỉ hơi ngẩng đầu, đã giống tiểu tiên nữ bước ra từ trong rừng.
Quý Khải Phục nhìn sững, hồi lâu mới hồi hồn lẩm bẩm nói: "Sớm biết, thì không để em đi rồi."
Lúc này nhân viên bên cạnh đem giày đến, là một đôi giày cao gót cột dây, giống như tác phẩm nghệ thuật được chế tác công phu, mặt trên giày còn đính thủy tinh.
Lúc Ngôn Dụ muốn mang thử, Quý Khải Phục cau mày xùy một tiếng: "Giày gì đây, giày thủy tinh sao? Gót giày cao vậy, mang không khó chịu?"
"Nếu không anh đến thử chút đi." Ngôn Dụ ghét bỏ anh lắm lời.
Cô ngồi trên sofa mang giày xong, đầu ngón chân cô từng ngón thon dài trắng nõn, giống như búp măng vừa nhú trong tháng ba, bởi vì bó chặt mu bàn chân, mà đường xương phần trên rõ rệt.
Vừa vặn túi xách cô để trên sofa, Ngôn Dụ lấy di động ra khỏi túi xách, chụp chân mình vài tấm.
Hỏi anh: Đẹp không?
Trong phòng ánh đèn đã được điều chỉnh, mu bàn chân dưới ánh đèn chiếu óng ánh, càng thêm đẹp mắt tinh tế.
Ngay cả thủy tinh phía trên đôi giày, cũng sáng lấp lánh.
Sau khi chụp xong, cô chọn một tấm, gửi cho Tưởng Tĩnh Thành.
Anh không trả lời, cũng ở trong dự liệu. Con người này hàng năm sống trong bộ đội, di động chỉ để trang trí. Cô gửi ảnh xong, thì nhân viên mời cô tới.
Tiệc đá quý lần này, Ngôn Dụ vốn muốn từ chối Quý Khải Phục. Nhưng cuối cùng anh lại lấy thân phận ông chủ, yêu cầu cô là giám đốc bộ phận quan hệ xã hội khu vực Trung Quốc, phải đi cùng anh.
Cái lý do này, Ngôn Dụ không thể từ chối.
Sau khi Quý Khải Mộ biết được, cũng muốn đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy - Tưởng Mục Đồng
Storie d'amoreThể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, quân nhân, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, sạch, sủng, HE Độ dài: 93 chương Tưởng Tĩnh Thành yêu thích Ngôn Dụ nhưng lại có người đồn rằng có người vì để theo đuổi Ngôn Dụ mà đã bỏ ra 2 tỷ quá hào phóng. C...