Chương 14

11.5K 280 6
                                    

Chính ủy nhìn thấy anh thay đổi sắc mặt, thì biết mình nói hớ, đáy lòng có hơi lúng túng, đành giải thích: "Kia không phải chính ủy tôi đi nhìn lén máy tính cậu. Trước đây không phải cậu ở chung ký túc với thằng nhóc Tiết Hiểu Quang kia à, lúc cậu ta mượn máy tính cậu thì không cẩn thận nhìn thấy. Thằng nhóc ấy gan nhỏ, sợ cậu thật sự chuyển ngành nên tìm tôi và đại đội trưởng của các cậu."

Lời này thực ra sớm đã tồn tại trong lòng chính ủy nhiều năm rồi.

Quân nhân ưu tú hơn nữa, cũng là cơ thể máu thịt, có máu có tim, biết khóc biết cười biết yêu.

Nhưng mấy năm nay Tưởng Tĩnh Thành ngoại trừ huấn luyện, cũng không nhìn thấy anh có dính líu tới cô gái nào. Tuy nói chỗ bọn họ, công tác bảo mật rất tốt, nhưng mà có bảo mật hơn nữa cũng phải để người ta tìm đối tượng chứ, không phải sao.

Đến cùng đợt với anh, rất nhiều người đều có con ôm trong tay rồi. Mà họ còn nhỏ tuổi hơn anh, người kết hôn cũng có, mà người sắp làm cha cũng có.

Mà anh, tính tình mặc dù hơi cứng rắn một chút, nhưng tướng mạo và gia thế đều bày ra đây, nếu anh thật sự muốn thì dù anh có ở trong rãnh trên núi cũng có cô gái nguyện đến ở cùng anh.

Vừa bắt đầu, chính ủy không hiểu, còn tưởng là ánh mắt anh cao, liền phát động vợ dạy ở trường đại học, xem xem có cô gái nào thích hợp không. Nào ngờ mặc kệ người cao hay thấp, thanh tú hay xinh đẹp, đều không ai lọt được vào mắt anh.

Dồn ép quá, thằng nhóc này mới nói một câu, không thuận mắt.

Chính ủy đây đã làm công việc chính ủy hơn hai mươi năm, còn chưa gặp qua ai mềm cứng đều không ăn thế cả.

Kết quả về sau chính ủy mới biết, trong lòng anh đã có người không thể quên.

Lúc này chính ủy nhìn người lính mà ông và đại đội trưởng xem trọng nhất, nói thực, nhiều năm như vậy, họ chưa từng gặp được ai giống như Tưởng Tĩnh Thành. Vốn tưởng thằng nhóc này là đến đánh bóng, dù sao chỗ kia của bọn họ quả thực thăng hàm nhanh, thật sự là lấy mạng để đổi.

Còn chưa đợi ông và đại đội trưởng nghĩ xong phải xử trí anh thế nào, thì các môn huấn luyện của người ta đều là điểm A, cuối cùng thành tích tốt nghiệp còn là A+.

Quả thực chính là dùng hành động để chặn miệng hai người họ.

Mặc dù anh có gia thế, nhưng cũng có khả năng thực sự.

Loáng một cái, vậy mà đã sáu năm trôi qua, thời gian trôi thật nhanh.

"Năm nay cậu cũng 30 rồi, vào đại đội cũng đã sáu năm, cậu nghĩ xem lúc cậu vừa vào, thằng nhóc nhà tôi mới học tiểu học, năm nay cũng sắp thi vào cấp ba rồi." Nói đến đây, ngay cả chính ủy luôn có sở trường cảm động người khác giờ phút này lại đã cảm động chính mình trước tiên, ông nói: "Tĩnh Thành, cuộc đời có thể có mấy cái mười năm chứ?"

Tưởng Tĩnh Thành yên lặng nhìn, thấy chính ủy lo lắng, lúc này mới chậm rãi nói: "Chú cái gì cũng đều nói cả rồi, còn bảo tôi nói gì nữa đây?"

[HOÀN] Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy - Tưởng Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ