Trong bếp, hơi nóng của canh trong nồi dần dâng lên, Ngôn Dụ bị Tưởng Tĩnh Thành ôm, đầu vùi trên vai cô. Trên người cô còn mang theo mấy phần hơi lạnh, cần cổ trắng nõn bị anh cọ hơi ngứa.
Ngôn Dụ vừa muốn nói chuyện, nào biết lại bị anh ôm, đi thẳng đến nhà ăn bên ngoài phòng bếp.
Cô vỗ vai người đàn ông, hơi phiền nói: "Nấu cơm đi, đừng ầm ĩ."
"Vợ à." Anh ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Anh sợ mình mà không sinh con nữa, thì chắc đến tuổi trung niên mới có con luôn quá."
"Nói xằng nói bậy." Ngôn Dụ không ngờ anh lại lảm nhảm như vậy, đôi mắt sáng như nước, hơi trừng anh.
Tưởng Tĩnh Thành ôm cô ngồi lên bàn ăn, cúi đầu hôn cô, cường thế ôm eo cô, hôn đến mức đầu óc cô choáng váng, cả eo cũng bắt đầu mềm nhũn.
Nồi canh còn để trên bếp, vẫn vang tiếng sùng sục.
Ngôn Dụ đưa tay vuốt mái tóc ngắn ngủn của anh, rõ ràng đôi chân đang kẹo hai bên hông anh, lại cố tình đưa tay đẩy anh, thấp giọng nói: "Anh tiểu Thành."
Người đàn ông trước mặt, khẽ đáp, Ngôn Dụ không thể nghe nổi tiếng nói phát ra từ trong yết hầu này của anh.
Quyến rũ đến mức khiến da đầu cô đều tê dại.
Cô đưa tay để lên sau cổ anh, hơi dùng sức, kéo người đến gần hơn.
Rõ ràng vừa rồi còn muốn đẩy anh ra, vậy mà người đàn ông chỉ cần dùng một từ, đã khiến cô buông giáp đầu hàng.
Đến khi tay nhỏ mát lạnh của cô, dán ở eo anh, sờ vào trong áo sơ mi, thì Tưởng Tĩnh Thành nghe thấy tiếng cười khe khẽ, anh ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, rất buồn cười hỏi: "Em cười gì đấy?"
"Bây giờ dường như em có thể hiểu, từ đây vua không chầu sớm của Đường Minh Hoàng rồi." Sắc đẹp trước mặt, khó tránh sẽ chậm trễ.
Người đàn ông tuấn tú cơ thể cường tráng, híp mắt, trêu chọc anh à?
Nhưng lúc này, áo lông Ngôn Dụ mặc có hơi loạn, cũng xem như là quần áo chỉnh tề. Nhìn lại Tưởng Tĩnh Thành ở đối diện, áo sơ mi màu xanh dương bị kéo ra khỏi quần, vạt áo nửa bên để ở bên ngoài, hơi phất phơ.
Có vẻ tùy ý phóng đãng.
Anh là quân nhân, dáng vẻ luôn là nghiêm túc đứng đắn, lúc mặc quân trang trên người, mùi vị cấm dục lại nghiêm túc kia, lại tản phát từ trong ra ngoài, làm cho Ngôn Dụ cũng không dám lỗ mãng.
Nhưng anh giờ phút này lại mặc quần áo ở nhà, Ngôn Dụ đưa tay kéo cổ áo của anh.
Thiết bị sưởi ấm trong nhà tỏa đầy ra, hai nút áo trên cùng của áo sơ mi anh đang mặc còn chưa cài, thế này lại để Ngôn Dụ bắt được cơ hội, tay nhỏ làm loạn, lại thoáng cái mở nút áo thứ ba trên sơ mi anh ra.
Lộ ra vòm ngực trơn bóng rắn chắc, có thể thấy rõ ràng hình dáng cơ ngực.
Tiếng nồi canh sôi trong bếp, càng lúc càng lớn.
Lần này lại là Tưởng Tĩnh Thành giữ tay cô lại trước, cúi đầu nói: "Hay là ăn cơm trước nhé."
Nói xong, anh lại ở trước mặt cô, muốn cài nút áo lại. Ngôn Dụ ngăn tay anh, Tưởng Tĩnh Thành híp mắt nhìn cô, giọng nói rất nguy hiểm nói: "Đừng làm rộn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy - Tưởng Mục Đồng
RomanceThể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, quân nhân, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, sạch, sủng, HE Độ dài: 93 chương Tưởng Tĩnh Thành yêu thích Ngôn Dụ nhưng lại có người đồn rằng có người vì để theo đuổi Ngôn Dụ mà đã bỏ ra 2 tỷ quá hào phóng. C...