Vừa nói xong lời này, giống như nước rơi vào chảo dầu, nhất thời những người khác đều bùng nổ. Ngay cả Tạ Tranh bên cạnh cũng xắn tay áo, buông lời hung ác, muốn dạy dỗ anh.
Tưởng Tĩnh Thành không để ý nhìn anh, hất cằm, tỏ ý anh trước nhìn người khác xem: "Nếu không các cậu chọn ra một người mạnh nhất trước đi."
Fuck, đây quả thật là khiêu chiến mà.
Mọi người không phục, thực ra họ biết Tưởng Tĩnh Thành đi ra từ nơi nào, bắt đầu từ ngày đầu tiên, không ít người đã chú ý đến anh. Có thể gặp được người ở nơi ấy thật không dễ dàng. Những người này đều là người kiêu ngạo, cho dù là lý thuyết hay thể chất, mỗi một người đều không rơi phía sau người khác.
Nhưng chính là có một nơi trong truyền thuyết như vậy, chỉ cần người khác vừa nhắc đến thì cũng phải dựng ngón cái.
Trong lòng mỗi người đều nén uất ức.
Nhưng cũng không phải tìm xương trong trứng, chỉ là muốn so tài xem sao, cho dù thật sự thua thì ít nhất cũng không khiến mình hối hận.
"Vội cái gì, tuần sau bắt đầu huấn luyện quân sự, đến lúc đó gặp trên sân huấn luyện."
Tưởng Tĩnh Thành nhàn nhạt quét qua, giọng điệu nhàn nhạt nhưng lời lại không khiêm tốn.
Vì thế những người kia cũng không nói gì khác, trước khi gặp trên sân huấn luyện thì trước tiên bọn họ phải chuốc say anh trên bàn rượu cái đã.
Ngôn Dụ cũng không khuyên, chỉ ở bên cạnh nhìn họ vui đùa. Một đám đàn ông hơn ba mươi tuổi đầu, hiếm khí có lúc càn rỡ như vậy. Đến khi nhìn thấy rượu trên bàn đều uống hòm hòm rồi thì cô đứng dậy, đi ra ngoài.
Nhân viên phục vụ đứng bên ngoài phòng bao, cô mở cửa bảo nhân viên đi làm chút canh giải rượu mang đến.
Sau khi người đi rồi, cô quay đầu nhìn trong phòng bao, đẩy cửa đi ra. Cũng không phải ghét bỏ phòng bao rối loạn, mà là nghe những lời kia của họ, Ngôn Dụ chợt phát hiện, cô không biết tí gì về sáu năm mà Tưởng Tĩnh Thành đã trôi qua.
Năm ấy sau khi rời đi, cô đổi từ học viện Y sang học khoa tin tức, tất cả những cố gắng bỏ ra đều gấp đôi người khác.
Cô không muốn đơn thuần dựa vào người khác nữa, cô cố gắng học hành, giành lấy học bổng. Chỉ đáng tiếc chuyên ngành cô học là xã hội nhân văn, cũng không dễ lấy học bổng lắm.
Cô ra sức học, để cho mình nhìn càng xa hơn, không bị vây khốn ở một nơi nữa.
Cô không đi nghe ngóng những tin tức về anh, sợ mình sẽ không thể nhịn được, không có tiền đồ mà chạy trở về. Lúc đi đã thảm hại là thế, lúc trở về chí ít cũng phải dễ coi hơn một chút.
Ngôn Dụ đưa tay lấy thuốc trong túi xách ra, từ sau khi trở về, thói quen hút thuốc của cô càng lúc càng mạnh.
Cô bò trên tay vịn ở hành lang, ngẩng đầu nhìn dãy ngân hà trong màn đêm.
Vào lúc cô ngẩng đầu, từ bên cạnh đưa ra một bàn tay, lấy đi điếu thuốc cô kẹp trong tay. Tưởng Tĩnh Thành đem điếu thuốc ngậm bên miệng, móc bật lửa trong túi ra, một tay che lại, một tay ấn bật lửa, ánh lửa chớp mắt đốt sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy - Tưởng Mục Đồng
Roman d'amourThể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, quân nhân, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, sạch, sủng, HE Độ dài: 93 chương Tưởng Tĩnh Thành yêu thích Ngôn Dụ nhưng lại có người đồn rằng có người vì để theo đuổi Ngôn Dụ mà đã bỏ ra 2 tỷ quá hào phóng. C...