Trong điện thoại, giọng Ngôn Dụ giống như mũi kim, đâm mạnh vào trong lòng Mạnh Thanh Bắc.
Cho tới bây giờ, cô ta đều cảm thấy là Mạnh gia có lỗi với cô ta. Đúng, cô ta chính là thái độ đó, dựa vào cái gì Ngôn Dụ vừa trở về, thì phải đưa cô ta đi. Với gia cảnh của Mạnh gia, đừng nói nuôi thêm một đứa trẻ là cô ta, thì dù có thêm nhiều đứa nữa, cũng có thể nuôi được.
Cho dù cô ta ở trước mặt Tống Uyển và Mạnh Tây Nam, giả vờ ngoan ngoãn đi chăng nữa, thì trong lòng cô ta cũng nhận định, là họ có lỗi với cô ta.
Đã ôm nhầm con, đã đưa cô ta về Mạnh gia, vì sao không thể mãi xem cô ta là người nhà?
Lúc Vu Lệ Khanh tìm đến cô ta, đồng thời nói cho cô ta biết, chân tướng sự việc năm đó, Mạnh Thanh Bắc mới biết, cái gọi là ôm nhầm con kia là xảy ra chuyện gì.
Không phải ôm nhầm, mà là mẹ ruột của cô ta, đã làm ra chuyện này.
Vào lúc Mạnh Thanh Bắc xuất thần, Ngôn Dụ đã cúp máy.
Âm báo bận ở đầu dây bên kia, vang lên từng tiếng, giống như đang chê cười, nói cho cô ta biết, Mạnh Thanh Bắc, mày là kẻ thất bại.
Bỗng nhiên, Mạnh Thanh Bắc đứng dậy, vung tay, hất tất cả đồ trên bàn trang điểm xuống đất.
Lúc này những người khác đang ở trong phòng nghỉ, đều bị giật mình, nhao nhao nhìn về bên này.
Lúc Mạnh Thanh Bắc ngồi xuống, thì quát: "Ra ngoài hết cho tôi!"
Trong phòng nghỉ đều là thợ trang điểm và trợ lý đi theo cô ta, biết tâm trạng cô ta không tốt, cũng không dám nói nhiều bèn đi ra ngoài.
Cô ta một mình ngồi trong phòng trang điểm, hai tay che mặt, gò má nóng rực.
Loại hoảng sợ dâng lên từ trong lòng đó, không thể che giấu được.
Cửa phòng nghỉ lần nữa bị đẩy ra, tiếng cửa khóa được vặn ra, khiến Mạnh Thanh Bắc không nhịn được bực bội tức giận nói: "Không phải đã bảo các người ra ngoài rồi sao, cút hết cho tôi!"
Cô ta thật sự nổi điên, ngay cả hình tượng trí thức phóng khoáng bình thường cũng không thể duy trì nổi.
Nhưng trách mắng của cô ta lại vô dụng, người đẩy cửa đi vào kia không bỏ đi. Mạnh Thanh Bắc chợt xoay đầu lại, nào biết lại nhìn thấy một người làm cho cô hoàn toàn không ngờ đến.
"Anh..." Mạnh Thanh Bắc ngạc nhiên nhìn Mạnh Tây Nam đứng ở cửa.
Người đàn ông mặc áo khoác màu đen, đứng ở cửa, cao lớn lại thẳng tắp, như cây bạch dương đứng thẳng đón gió. Anh hàng năm đều mặc quân trang, bây giờ hiếm khi thấy anh mặc thường phục, ngũ quan tuấn tú, dưới ánh đèn lại lóa mắt đến vậy.
Thực ra anh giống Tống Uyển, chỉ có điều Tống Uyển là đẹp dịu dàng, mà anh thì tuấn tú thâm thúy.
Cô ta bỗng nhiên nhớ đến dáng vẻ tức giận của Tống Uyển ngày đó, trong lòng căng thẳng, cả người ngay cả sống lưng cũng thẳng đứng.
"Thanh Bắc." Mạnh Tây Nam nhìn cô ta, nhàn nhạt gọi.
Lúc này trợ lý đi đến, hơi có lỗi nói với Mạnh Thanh Bắc: "Chị Thanh Bắc, anh ấy muốn vào, em không ngăn được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy - Tưởng Mục Đồng
RomanceThể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, quân nhân, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, sạch, sủng, HE Độ dài: 93 chương Tưởng Tĩnh Thành yêu thích Ngôn Dụ nhưng lại có người đồn rằng có người vì để theo đuổi Ngôn Dụ mà đã bỏ ra 2 tỷ quá hào phóng. C...