Chương 7

12K 376 32
                                    

Ngôn Dụ nhìn người đang đứng ở cửa, khẽ gọi: "Mẹ."

Tống Uyển thấy cô gọi mình xong cũng không nói chuyện, vẫn rất dịu dàng nói: "Thế nào, không mời mẹ vào ngồi chút sao?"

Bà vừa dứt lời, Quý Khải Mộ sớm ở bên cạnh trộm nhìn đã lâu, nhân cơ hội nhảy ra. Cậu ta nhìn kỹ Tống Uyển, giật mình nói: "Ngôn Ngôn, đây là chị cậu à? Sao cậu chưa từng nói với tớ là cậu còn có một người chị chứ."

Ngôn Dụ xoay đầu trừng cậu ta, Tống Uyển lộ ra vẻ mặt kỳ lạ nhưng lại bị lời nói của cậu ta chọc cười.

Tống Uyển ôn hòa giải thích: "Tôi là mẹ Ngôn Dụ."

Con ngươi của Quý Khải Mộ cũng sắp lồi ra, rất ngạc nhiên nói: "Người thế nào là mẹ Ngôn Ngôn được ạ, trẻ quá đi mất."

Bộ dáng cậu ta đẹp mắt, miệng lại ngọt, vừa nói mấy câu đã khiến cho Tống Uyển có ấn tượng tốt với cậu ta. Đến khi Tống Uyển lấy lại tinh thần, cảm thấy không thích hợp mới nhẹ giọng hỏi Ngôn Dụ: "Ngôn Ngôn, vị này là?"

Tống Uyển quan sát Quý Khải Mộ, nói thực, cho dù cậu ta chỉ mặc quần dài T-shirt đơn giản nhất, nhưng vừa nhìn chính là kiểu người xuất thân cực tốt, tự tin lại lộ ra vẻ chói sáng.

"Bác gái, cháu là Quý Khải Mộ, là... của Ngôn Ngôn." Quý Khải Mộ tự mình giới thiệu.

Ngôn Dụ cắt ngang lời cậu ta, nhàn nhạt nói: "Là bạn con quen ở Mỹ, cũng là đồng nghiệp của con."

Tống Uyển gật đầu, sự yên tĩnh có mấy phần lúng túng bất chợt xuất hiện.

Đến khi Ngôn Dụ nói: "Mẹ vào ngồi đi ạ."

Tống Uyển đi vào, quan sát căn phòng một lượt, đây là căn phòng tốt nhất trong khách sạn, lấy đủ ánh sáng, lúc này ánh sáng mặt trời xuyên qua tấm kính, chiếu sáng cả căn phòng.

"Nơi này thật tốt." Tống Uyển gật đầu, nói xong, bà lại nhẹ giọng nói: "Cho dù công việc bận rộn, cũng nên nói với bố mẹ một tiếng. Nào có trở về còn ở bên ngoài chứ."

Giọng nói của Tống Uyển dễ nghe, nói chuyện dịu dàng, nghe vào cũng không giống như chất vấn.

Ngôn Dụ cụp mắt, Quý Khải Mộ ở bên cạnh nhìn cô mong đợi, cũng không dám mở miệng, sợ nói sai lời, chọc đến cô. Cho đến khi cô mở miệng: "Tạm thời con không muốn về đại viện ở."

Tống Uyển sững sờ, có lẽ bà chưa thích ứng được cách nói chuyện này của Ngôn Dụ. Cô trước đây luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, từ trước đến nay sẽ không nói không, dù cho không thích cũng sẽ nén ở đáy lòng.

Về sau lá gan cũng tính là lớn hơn một chút, sẽ len lén nói cho tiểu Thành biết, sau đó tiểu tổ tông Tưởng gia kia thế nào cũng sẽ thỏa mãn cô.

Thời gian dài, ngay cả là bố mẹ đều nhìn ra được manh mối trong đó.

"Mẹ, con ở nơi này rất tốt, người không cần lo lắng." Ngôn Dụ nói chuyện rất khách sáo.

Đáy lòng Tống Uyển thở dài, nhưng trên mặt không hiện ra, bà nói: "Cho dù con không về nhà ở, thì cũng về ăn cơm được chứ, anh trai cũng ở nhà mà. Gần đây nó học ở Bắc Kinh, cho nên ở nhà. Người một nhà chúng ta đã rất lâu không ăn cơm cùng nhau rồi."

[HOÀN] Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy - Tưởng Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ