Tưởng Tĩnh Thành không phải người kiêu ngạo, nhưng bây giờ anh xác thực đã làm một chuyện kiêu ngạo. Lưu Minh Siêu trơ mắt nhìn anh nhảy thẳng lên sân khấu. Lúc đó tim anh ta cũng vọt lên đến cổ họng, sợ anh thực sự dưới trăm mắt dõi theo, làm ra chuyện gì không thể cứu vãn được.
Dù sao chiến sĩ cả doanh này, còn có nhiều nhà quay phim đều đang ở đây.
Nếu anh thật sự làm ra chuyện gì, thì cũng khó che giấu.
Nhưng bây giờ thế này, chiến sĩ bên dưới đã giống như điên cuồng cổ vũ cho anh, cảnh tượng náo nhiệt này không phải mỗi ngày đều có thể thấy được.
Ngôn Dụ cúi đầu nhìn bàn tay thon dài ở trước mặt mình, lòng bàn tay cũng không phải rất nhẵn bóng, nhìn bằng mắt cũng có thể thấy vết chai.
Cô đưa ghita ôm trong lòng mình cho anh, Tưởng Tĩnh Thành cúi đầu nhìn cô, giọng nói trong trẻo: "Cảm ơn."
Bởi vì Tưởng Tĩnh Thành tạm thời nhảy lên, nên người biểu diễn tiếp theo chỉ có thể tạm dừng lên sân khấu. Anh mặc bộ quân phục thẳng thớm, cả người thoạt nhìn tràn đầy khí khái anh hùng, gương mặt tuấn tú dưới ánh đèn sân khấu, như nhuộm lên một lớp ánh sáng màu vàng, chói mắt đến mức không thể phân biệt được.
Anh nhìn quanh mọi người ở hội trường, thẳng đến khi ánh mắt rơi trên người Ngôn Dụ.
Chỗ cô ngồi cũng ở hàng đầu tiên, tất cả khách mời giờ phút này đều ngồi ở hàng đầu tiên.
Tưởng Tĩnh Thành không phải người thích khoe khoang, nhưng vừa rồi lúc Ngôn Dụ ôm ghita, bài hát Truy mộng xích tử tâm vây quanh trong hội trường, anh thật sự có hơi khó nhịn.
Anh lúc này hiếm khi nghiêm túc, ngay cả giọng nói cũng chính thức: "Tôi biết rất nhiều người trong các đồng chí đều rời xa quê hương, rời xa người thân, đến quân doanh này, để bảo vệ đất nước. Có lẽ rất nhiều người không biết mọi chuyện các đồng chí làm, nhưng tôi muốn nói rằng, luôn có người sẽ ghi nhớ, cũng luôn có người để ý. Vừa rồi nghe được bài hát mà các cô ấy hát, tôi cũng có một bài muốn tặng cho các đồng chí."
Cả hội trường như điên cuồng xao động hẳn lên, tiếng vỗ tay hoan hô của binh lính ở bên dưới suýt nữa thì bung nóc.
Ngay cả tổ đạo diễn cũng không ngờ, vị doanh trưởng không muốn lên ống kính này, vào ngày cuối cùng lại lộ diện như vậy. Nhưng đương nhiên đạo diễn cũng rất vui, dặn dò quay phim phải quay cho đẹp. Cái này rất có thể là điểm nhấn của chương trình.
Tưởng Tĩnh Thành ngồi vào cái ghế mà Ngôn Dụ đã ngồi trước đó, một chân để lên chân ghế, một chân chống đất.
Anh ngẩng đầu nhìn xuống sân khấu, khóe môi khẽ nhếch, nhẹ hỏi: "Các đồng chí muốn nghe không?"
"Muốn!" Tất cả mọi người đều đồng thanh hô vang.
Thế là anh cúi đầu chỉnh dây đàn, lúc anh cầm ghita trên tay, lại hoàn toàn không giống với cách Ngôn Dụ cầm. Ngôn Dụ cúi đầu, sẽ lộ ra hương vị dịu dàng, mà anh cho dù cúi đầu, khắp nơi đều là kiên nghị.
"Tôi rất muốn quay về quê hương quay về bên cạnh cô ấy..." Lúc tiếng nhạc vang lên, ca khúc quen thuộc lại kinh điển, dường như bỗng chốc đã đánh trúng nội tâm của mọi người.
![](https://img.wattpad.com/cover/193746616-288-k867484.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy - Tưởng Mục Đồng
RomanceThể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, quân nhân, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, sạch, sủng, HE Độ dài: 93 chương Tưởng Tĩnh Thành yêu thích Ngôn Dụ nhưng lại có người đồn rằng có người vì để theo đuổi Ngôn Dụ mà đã bỏ ra 2 tỷ quá hào phóng. C...