Lúc Ngôn Dụ mở mắt ra, trước mắt tối đen một mảng, qua vài giây mới thích ứng được hoàn cảnh trong phòng.
Đây là trong nhà cô.
Trên người cô đắp một cái chăn xốp thoải mái, hệ thống sưởi trong nhà chỉnh vừa đủ. Cô đưa tay để lên mắt mình, bây giờ đầu cô nặng tựa ngàn cân, quả nhiên không nên uống nhiều rượu như vậy.
Nghĩ đến đây, Ngôn Dụ bỗng ý thức được, cô hôm nay vì sao sẽ uống nhiều rượu đến vậy.
Mẹ Thành và anh Thành Thực đều đã rời khỏi Bắc Kinh, họ đi rồi.
Sáu năm ở Mỹ, đã để cho Ngôn Dụ trở nên độc lập, kiên cường, quả cảm, thực ra cô bây giờ cũng không phải người thích khóc. Nhưng giờ phút này suy nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu, mu bàn tay để trên mắt, lại bị nước mắt dính ướt.
Nào biết lúc cô đang lau nước mắt, cửa phòng đã được người đẩy ra.
Ngôn Dụ lập tức kéo chăn lên, quấn mình ở bên trong. Tưởng Tĩnh Thành đẩy cửa đi vào, vừa vặn mượn ánh đèn hành lang, nhìn thấy động tác nhỏ này của cô.
Tưởng Tĩnh Thành thấy vậy, cúi đầu mỉm cười.
Thật là càng lúc càng giống đứa trẻ.
Anh đi qua, kéo nhẹ chăn, lại kéo không được. Cuối cùng hết cách, anh đành dùng chút sức, nào biết người đang quấn chăn, lại giữ chặt chăn.
"Ngôn Ngôn." Anh thấp giọng.
Lúc này trong chăn truyền đến tiếng ồm ồm trầm thấp: "Em chưa tỉnh, còn muốn ngủ thêm tí nữa."
Tưởng Tĩnh Thành bất đắc dĩ, đành nói: "Nhưng bây giờ đã chín giờ rồi."
"Chín giờ sáng."
"Làm sao có thể?" Ngôn Dụ ngạc nhiên, hôm nay cô tạm thời xin nghỉ, kéo Thiệu Nghi đi uống rượu. Vốn cô muốn đến sân bay, nhưng cô rất sợ nhìn thấy anh Thành Thực và mẹ Thành rời đi.
Cô sợ cô sẽ ôm họ, không nhịn được mà bật khóc.
Cho nên vừa nghe đến chín giờ, thì cô lại hất một góc chăn ra, nhưng không ngờ Tưởng Tĩnh Thành lại lật người đè xuống.
Anh đưa tay sờ đầu cô, thấp giọng hỏi: "Lại khóc rồi?"
"Ai khóc..." Nhưng lời cô còn chưa nói xong, chăn đã bị Tưởng Thành Thành hất ra, anh cúi đầu hôn lên trán cô, thuận thế đi xuống, hôn lên mí mắt cô.
Mí mắt ẩm ướt, cứ thế khẽ khàng run rẩy.
Hóa ra thật sự đã khóc.
Tưởng Tĩnh Thành cũng chỉ là chọc cô, nào biết cô gái này lại trốn trong chăn khóc thật.
Anh đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô, kéo miệng cười nói: "Sao còn giống trẻ con, thích khóc nhè vậy." Thực ra Ngôn Dụ không thích khóc, nhưng chỉ là gặp phải chuyện của Thành Thực, nước mắt cô lại giống như rơi không bao giờ hết.
Nhưng Tưởng Tĩnh Thành cũng không biết nói thế nào, vì đó là Thành Thực.
"Đã luyến tiếc như thế, sao hôm nay em còn cố chấp như vậy?" Anh quẹt mạnh mũi cô, thật sự ra tay không thương tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy - Tưởng Mục Đồng
RomanceThể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, quân nhân, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, sạch, sủng, HE Độ dài: 93 chương Tưởng Tĩnh Thành yêu thích Ngôn Dụ nhưng lại có người đồn rằng có người vì để theo đuổi Ngôn Dụ mà đã bỏ ra 2 tỷ quá hào phóng. C...