C3. Vết Thương Chồng Chất

6.6K 338 34
                                    

Hơn mười giờ sáng, trước cửa căn hộ cao cấp, quản lý của Tiêu Chiến không ngừng nhấn chuông vẻ mặt vô cùng lo lắng. Vốn là hẹn trước hôm nay phải xem một bản hợp đồng quan trọng, nhưng đã qua một tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến vẫn không thấy xuất hiện. Anh đã gọi rất nhiều lần nhưng đáp lại chỉ là những âm thanh kéo dài không dứt. Tiêu Chiến chưa bao giờ như vậy, ít ra là khi làm việc cùng anh, cậu chưa lần nào đến muộn dù chỉ một phút. Linh cảm không hay, nhất là hôm qua trợ lý còn báo lại hình như Tiêu Chiến bị ốm, nên anh lập tức đến nhà cậu.

Nhấn đến hồi chuông thứ mười mấy, tâm trạng lo lắng mơ hồ ban đầu giờ đây càng thêm xác thực. Không suy nghĩ nhiều, anh lập tức gọi người tới mở khóa. Đến khi người đã vào được trong nhà, sắc mặt quản lý trông vô cùng hãi hùng, nhìn về phía cửa sổ sát đất.

Gió vẫn thổi ào ào qua khung cửa mở toang làm cho chiếc rèm cửa xô lệch đến lợi hại. Tiêu Chiến nằm đó gục trên chiếc bàn gỗ cạnh viền tứ trụ chạm khắc tinh xảo, dưới đất là vô số mảnh vỡ thủy tinh, còn có màu của rượu hòa cùng màu máu đỏ thẫm ghê rợn. Người kia một cánh tay buông thỏng, lòng bàn tay còn có thể nhìn thấy mấy rất nhiều mảnh thủy tinh bén nhọn cắm sâu vào cùng những vệt máu đã khô từ lâu...

Cuối cùng tại bệnh viện, một thân hình cao gầy cùng với nét mặt tiều tụy đến cực hạn, đang chăm chú nhìn y tá băng lại vết thương cho mình. Thỉnh thoảng lại cau mày, cũng không biết là do đau hay là do cái thứ chất cồn trong người kia còn chưa tiêu tán hết.

Xong xuôi còn phải nghe bác sĩ dặn dò nào là không đụng nước, không ăn sản vì vết thương sẽ làm độc, vân vân và mây mây... Tiếp theo Tiêu Chiến mới được quản lý đem ra xe đưa về.

Trên xe, bầu không khí yên lặng vô cùng khó chịu, sắc mặt quản lý tuy có hòa hoãn hơn lúc đầu nhưng cũng chẳng khá lên là bao.

"Em xin lỗi!"

Tiêu Chiến cũng biết rằng lần này mình đã gây ra họa lớn rồi, tuy vẫn còn chưa tỉnh táo, nhưng vẫn nhớ ra cái hợp đồng kia. Có điều chỉ là hơi muộn một chút. Đành chịu thôi, bản thân cũng không cách nào quay lại tối qua, tẩn cho tên say sỉn nào đó một trận tơi bời.

Đúng là rượu vào hại thân. Tự mình xám hối một hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng quản lý.

Tự biết thân mang trọng tội, Tiêu Chiến nhìn nhìn anh với vẻ mặt vô cùng đáng thương.

"Anh à, em biết sai rồi, lần sau... lần sau nhất định không như vậy. Anh à, nói chuyện đi?
Hay là cứ mắng em, nhưng mà có thể... mắng ít một chút có được không, đầu em vẫn còn rất đau"

Quản lý từ đầu đến giờ vẫn một mực chuyên chú lái xe, nghe được mấy lời này liền tức đến xì khói lỗ tai...

Đối với thằng nhóc này, anh vẫn luôn xem nó như một đứa em, ở trong cái giới giải trí xô bồ này, nó là một đứa chẳng biết hơn thua ai, lại một thân một mình sống ở cái thành phố đông đúc này đến một người bạn cũng không có. Người sống trong cái giới này chính là như vậy, chẳng có ai thật thà mà kết giao với nhau đâu, toàn là mưu tính chực chờ đẩy đối phương xuống bùn. Anh ở trong cái vòng lẫn quẩn này cũng đã hơn nửa đời người, cái gì cũng đều nhìn thấu cả rồi. Vì vậy khi gặp được thằng nhóc đơn thuần này anh thật lòng muốn bảo hộ nó, xem nó như người thân. Mà Tiêu Chiến chính là cũng hiểu được điều này.

[Nhất Chiến] GIÁ NHƯ BẮT ĐẦU LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ