C36.Nếu Lại Còn Kiếp Sau

3.9K 218 108
                                    

"Khi chúng ta già đi, anh vẫn sẽ nắm tay em đi hết con đường rũ đầy lá phong đỏ. Băng qua cả đại lộ Champs thơ mộng, băng qua cả điểm kết thúc của cuộc đời.
...
Khi chúng ta già đi, em yêu à chỉ cần em nguyện ý!!!"
___________________________

Julian ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo, sau khi âm giọng tà ác kia đã tan rã hoàn toàn trong không gian từ lâu lắm rồi. Chiếc điện thoại đáng thương giờ này hãy còn đang khốn khổ nằm trọn trong lòng bàn tay của chủ nhân, mặc tình cho cậu tận lực siết chặt đến gần như vỡ nát.

Sương đêm rét buốt ở bên ngoài thông qua cánh cửa lớn mở toang, tràn vào khung cảnh đã ngập lên một tầng âm u nơi này, hung tợn quấn lấy tấm thân đang rung rẩy chìm nổi trong hoảng hốt cùng lo sợ của Julian.
Nước mắt sớm tràn đọng ở trên vành mi nóng rực như thiêu đốt, nhưng không biết vì lẽ gì lại chẳng thể nào rơi xuống nổi.

Đầu gối là bởi vì tê cứng cho đến lúc cậu đứng dậy, mới phát hiện chính mình cư nhiên không còn chút sức lực nào, đủ để chống đỡ bản thân hiện tại đang từng đợt phát ra đau đớn, ẩn nhẫn từ sâu nơi xương tủy đã muôn phần rệu rã.

Julian nắm chặt bàn tay ướt đẫm một tầng mồ hôi, cứ không ngừng suy nghĩ muốn tìm cách cứu anh thoát khỏi nguy hiểm đang từng phút chực chờ xâu xé này.

Nhớ lại giọng nói có điểm quen thuộc vừa rồi, Julian trong lòng chắc chắn có thể hoàn toàn nhận định được đối phương là ai, nhưng thật lạ thay phía bên kia chỉ yêu cầu cậu vào đêm mai một mình đi đến địa điểm trước đó đã nói rõ, chứ không hề đề cập đến chuyện của bà Nguyệt Vân hay uy hiếp cậu thêm bất cứ điều gì khác.

Julian vẫn còn chưa thể định thần trở lại, buông người ngồi xuống sofa, tầm mắt mệt mỏi bất dịch dán xuống mặt sàn trơ trọi, nắm tay hiện tại vẫn như cũ dùng lực siết mạnh đến nỗi dường như móng tay cũng sắp cắt qua da thịt nơi đó, đem máu tươi từng giọt nhỏ xuống.

Tiếng kim đồng hồ vang vọng hệt như thanh âm của lũ quỷ dữ từ nơi địa ngục, vẫn từng nhịp gõ điều vào màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ này. Như có như không làm người ta phát sinh một loại ảo giác rằng chỉ cần nhắm mắt lại, sẽ liền bị chúng từ mọi ngóc ngách hắc ám lao ra, đem linh hồn bọn họ cắn nát thành từng mảnh vụn.

Julian sau đó qua suốt một đêm đều không ngủ, điện thoại nắm chặt trong tay đến phát ra nhiệt độ nóng rực, thế nhưng phương thức có thể an toàn tuyệt đối mà đem người kia trở về lại hoàn toàn chưa thông suốt.

Cậu hiện tại cảm thấy thời gian mỗi giây trôi qua đều giống như chiếc roi sắt vô hình, cứ nhịp nhàng mang theo tàn độc liên tục quật vào thân thể cậu,  khiến cho da thịt cứ như vậy nứt toạt, cùng với huyết nhục cơ hồ trộn lẫn.

Thời gian vào cuối buổi chiều, Julian bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hẹn chết chóc, bởi vì cậu đã được cảnh báo rằng nếu bọn họ phát hiện có cảnh sát hoặc là có bất cứ một ai đi theo cậu thì sẽ lập tức giết chết con tin.

Mà cũng vào thời điểm này ở tại Quí Châu, Lâm Đạt đột nhiên có một dự cảm bất an cứ không ngừng nghỉ đeo bám tâm trí anh. Chuyện điều đình với gia quyến nạn nhân vẫn là chưa giải quyết xong, Lâm Đạt muốn gọi đến cho Tiêu Chiến để thông báo rằng, có lẽ anh sẽ phải ở lại thêm vài ngày nữa rồi mới bay về được. Thế nhưng thật lạ thay điện thoại của Tiêu Chiến qua trăm bận như một điều là không kết nối được.

[Nhất Chiến] GIÁ NHƯ BẮT ĐẦU LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ