C4.Gặp Mặt và Cạm Bẫy Cận Kề

5.6K 375 38
                                    

Hôm nay chính là ngày Tiêu Chiến quay trở lại Bắc Kinh. Trước lúc rời đi mẹ Tiêu Chiến còn ôm con trai rơi nước mắt căn dặn đủ điều. Tình cảnh này làm cho anh thật sự đau lòng  không chịu nổi.

"Mẹ, con rất nhanh sẽ lại về thăm người. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Còn có, mẹ cũng không cần đến Bắc Kinh, con nhất định biết tự chăm sóc cho mình. Mẹ, xin người yên tâm!"

Đôi mắt u buồn của người mẹ theo tháng năm mòn mỏi, đã hằn sâu thêm vài nếp gấp, giờ đây đang dùng hết thảy sự ôn nhu nhìn đứa con trai trước mặt. Đôi tay run run nắm lấy tay anh lưu luyến không nỡ rời.

"Tiểu Chiến, nếu con thật sự muốn mẹ yên tâm, con có thể hay không suy nghĩ một chút cùng Tiểu Linh...?"

Máy bay đã cất cánh được một lúc rồi, mà tâm hồn anh giờ này cũng đang lơ lửng theo những đám mây ngoài ô cửa kia.

Lời nói của mẹ cứ vang vọng mãi bên tai, trong âm thanh êm dịu đó còn có thể nghe ra sự tha thiết mong chờ.

Nhắm mắt lại, tự hỏi chính mình, thực ra cũng đã từng nghĩ về một tổ ấm của riêng mình. Chính là cùng người mình yêu thương trải qua xuân hạ thu đông, trải qua sinh lão bệnh tử. Cùng với nhau đi qua hết những hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Đến khi cả hai cùng già đi, mỗi buổi sớm mai sẽ ngồi ở vườn hoa phía trước nhà, ngắm nhìn mặt trời lên cao, thỉnh thoảng sẽ kể cho nhau nghe những câu chuyện của thời tuổi trẻ.

Có điều, anh lại chưa từng biết qua yêu một người rốt cuộc là loại cảm giác gì? Anh thật sự hoài nghi, phải hay không những năm tháng của thanh xuân, anh đã lỡ mất một người như vậy? Dòng suy nghĩ liên tiếp liên tiếp trôi qua một cách mơ hồ, dường như trong một khắc nào đó trái tim lại nhói đau. Trong ký ức cũ kỹ, nụ cười của người nào đó hiện lên rõ nét như một bức tranh sơn dầu vừa ấm áp, vừa đẹp đẽ đến nao lòng.

" Vương Điềm Điềm, chúc em sinh nhật vui vẻ!"

"Quà của em đây!"

Nói rồi hướng mắt chỉ chỉ xuống con bọ bé xíu trong tay mình. Em ấy khi đó thật là một lời không tả nổi đâu. Vừa hét vừa la chạy quanh cái sân nhỏ của phim trường.

Còn anh?

Đương nhiên chính là kẻ đuổi theo phía sau rồi.

Tiếng cười cứ nhứ vậy vang lên không ngừng không ngừng, làm cho người ta có ảo giác, như được quay trở về chính ngày hôm đó, cùng em ăn bánh kem, cùng em hát bài hát chúc mừng sinh nhật...

Phản phất trên gương mặt của người đang chìm dần vào giấc ngủ kia, ý cười vẫn còn chưa nhạt mất.

Mười một giờ trưa, Bắc Kinh.

Nhất Bác hôm nay không có lịch quay vừa vặn lại có cuộc hẹn cùng Tiêu Chiến ăn cơm tối nay. Nằm trong phòng tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên, âm thầm hy vọng thời gian có thể hay không trôi qua nhanh một chút. Cũng đã gần hai tháng kể từ khi rời đoàn, cậu và anh chẳng hề gặp lại. Nỗi nhớ nhung cứ như một con quái vật vô hình từng chút từng chút gặm nhắm linh hồn cậu, ăn mòn lý trí cậu. Loại thống khổ cùng đè nén đó thật sự cậu không bao giờ muốn trải qua thêm lần nữa.

[Nhất Chiến] GIÁ NHƯ BẮT ĐẦU LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ