Thời gian cứ như con thuyền nhỏ chòng chành ngoài khơi, trôi mãi chẳng ngừng theo dòng chảy nghiệt ngã của số phận. Đến hiện tại ước chừng đã qua hơn bốn tháng, Tiêu Chiến sức khỏe đã tốt lên rất nhiều, cục máu đông chèn ép lên dây thần kinh cũng đang có dấu hiệu tan đi. Anh cuối cùng cũng thoát khỏi cái cảnh ngột ngạt buồn chán phải ngày ngày đối diện với bốn bức tường trắng yên tĩnh, trộn lẫn mùi nước sát trùng đặc trưng của bệnh viện cùng mẹ và Kim Linh trở về quê nhà Trùng Khánh.
Ở đây mặc dù đối với anh hiện tại mọi thứ đều vô cùng xa lạ, thế nhưng không thể chối cãi một điều là Trùng Khánh thật sự rất đẹp, rất trong lành khiến cho người ta cứ muốn mãi hòa mình vào cảnh sắc tuyệt mỹ của nó.
Lại qua thêm một tháng, ba anh thời gian này có vẻ rất bận rộn. Mỗi buổi sáng khi anh thức dậy ông đều đã đến công ty, mỗi buổi tối khi trời đã thấm đẫm giá rét ông vẫn còn chưa trở về. Những khi anh nhìn thấy ông thì dường như mái tóc kia đã càng tăng thêm phần sắc trắng.
Tiêu Chiến trong lòng thực sự rất lo lắng vì đã nghe nói qua, ba anh từng có lúc phẫu thuật tim, nếu cứ tiếp tục như vậy liệu ông còn có thể chóng chọi được bao lâu?
Quả thật điều lo lắng của anh rồi cũng đến. Vào một hôm trời nhá nhem tối, mẹ anh nhận được thông báo từ trợ lý công ty bảo rằng tổng giám đốc đột ngột ngất xỉu trong văn phòng, vừa được đưa vào bệnh viện.
Thật may là mọi thứ vẫn ổn, ông hai ngày sau đó liền xuất viện trở về nhà. Nhưng bác sĩ đã căng dặn rất kỹ là không để ông chịu thêm bất cứ kích động gì, nếu không bệnh tình sẽ không thể vãn hồi.
Đêm đó, Tiêu Chiến ngồi một mình lặng lẽ trong góc phòng tăm tối, cùng mớ suy nghĩ hỗn độn vô chừng. Tự hỏi chính mình rằng có hay không, nếu như lúc nào đó nhớ lại mọi thứ thì anh sẽ căm hận bản thân của hiện tại, vì đã từ bỏ ước mơ của đời mình. Nhưng anh cũng không thể mãi mãi ích kỹ như vậy được nữa, nhìn người cha già sớm hôm vất vã, mệt nhọc khiến tâm anh cũng xót xa vô hạn. Thế là đêm đó anh đã âm thầm đưa ra quyết định cho riêng mình, mà anh không hề biết rằng, bản thân chính là đang rẽ sang một lối khác, dẫn anh đi càng lúc càng xa rời hồi ức.
Sau khi bàn bạc với ba mẹ, Tiêu Chiến quay trở lại Bắc Kinh một lần nữa. Cùng công ty thương thảo việc hoàn toàn rút ra khỏi giới giải trí. Cũng không quá khó khăn bởi vì hiện tại, sức hút của anh đã giảm đi khá nhiều sau gần nửa năm vắng bóng, nên công ty vốn dĩ cũng muốn nhanh chóng kết thúc hợp đồng.
Mọi việc tiến hành thuận lợi, cuối cùng là sẽ quay một đoạn clip ngắn gửi đến người hâm mộ. Đại khái cảm ơn họ thời gian qua đã dành tình cảm nhiệt thành đến cho anh. Sau đó là xóa vĩnh viễn tài khoản weibo hiện tại. Xắp sếp ổn thỏa, anh liền quay trở về nhanh chóng tiếp nhận vị trí Chủ Tịch của ba mình.
Mọi thứ đối với Tiêu Chiến lúc này đều quá mức lạ lẫm, nhưng cũng may còn có ba anh ở phía sau hướng dẫn. Dần dần anh cũng bắt đầu quen với môi trường mới, hơn thế anh còn âm thầm phát hiện một việc hết sức đáng ngờ trong chuỗi hoạt động của công ty, trong vòng một năm trở lại đây liên tục thua lỗ, các hạng mục đấu thầu hầu như đều thất bại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] GIÁ NHƯ BẮT ĐẦU LẠI
FanfictionThể Loại: Đam Mỹ, 1×1, Ngược luyến CP : Tiêu Chiến ×Vương Nhất Bác Văn án: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì đóng cùng bộ phim Trần Tình Lệnh mà thân quen nhau. Nhất Bác từ những ngày đầu gia nhập đoàn phim còn chưa quen, nên mọi người cứ nghĩ cậu ấy...