Đã quá nửa trưa, rèm cửa sổ màu kem nhạt là bởi vì động tĩnh gay gắt của những tia nắng ban ngày liên hồi xuyên tạc qua thân thể nó, làm cho người ta thật sự ảo giác rằng mọi thứ đang hiển hiện nơi đây đều trở nên trong suốt một cách kỳ lạ.
Màng sáng thanh thuần nghiêng mình lách qua khe cửa sổ, liên tục phát ra hào quang chói mắt bao bọc lấy thân thể đang cuộn trong một vòng chăn ấm nằm trọn trên chiếc giường lớn. Như có như không nhẹ nhàng vuốt ve lên những vết thương mà đến tận thời khắc này vẫn không ngừng dâng đến cảm giác đau đớn cực hạn.
Tiêu Chiến khó khăn nuốt xuống nóng rát cùng khó chịu qua cuống họng khô khốc, trở mình trong vô thức, lập tức bị ngay cơn cuồng thống dữ dội từ nơi hậu huyệt đánh lên toàn bộ cơ thịt trên người, khiến nó trở nên co rút lợi hại. Đầu óc anh một khắc sau đó cũng liền thanh tỉnh đến năm bảy phần.
Cố sức mở ra đôi mắt có điểm sưng đỏ, đặt tầm nhìn mơ hồ rơi vào khoảng không gian trước mặt mới phát hiện trời đã sáng tự lúc nào, mà vạt nắng chói chang ở bên ngoài ô cửa sổ kia cũng đã lên cao ngất ngưỡng.
Tiêu Chiến từ từ cảm nhận chân thực các khớp xương trên người hiện tại rã rời nhức nhối chẳng cách nào chống đỡ nổi, thế nhưng anh vẫn một mực cưỡng ép chính mình rời khỏi ổ chăn.
Đầu tiên đem đôi bàn chân trần trụi vô lực chạm xuống nền nhà lạnh băng khiến anh bấc giác run rẩy, sống lưng cũng vì vậy mà không khỏi cứng đờ ở bên trong chiếc áo sơ mi rộng rãi. Tiêu Chiến bắt đầu ý thức được có điểm không đúng, mới quét mắt trên dưới kỹ càng nhìn qua một lượt khắp thân thể.
Áo sơ mi trắng hãy còn vương đậm hương thơm của xà phòng, gắt gao quyện cùng với mùi nắng sớm đang yên vị trên người anh, đoán rằng có lẽ là của Nhất Bác đi.
Cơ thể cũng không còn cảm giác dính dấp ghê tởm như đêm qua, giống như đã được cẩn thận thanh tẩy qua một bận. Bất quá anh cũng không còn muốn biết, tại sao người kia lúc qua cơn hoan lạc lại còn tận tình với anh như vậy.
Đau đớn trên da thịt hoàn toàn không thể sánh bằng nhức nhối nơi trái tim nát vụn, Tiêu Chiến ngẩng đầu hướng lên trần nhà trắng xóa, tuyệt vọng nhắm lại đôi mắt đỏ ngầu để ngăn mình phải rơi nước mắt thêm lần nữa.
"Cuối cùng! Tôi và em cứ như vậy liền kết thúc đi!"
Tiêu Chiến lần nữa rũ tầm mắt xuống sàn nhà, đem toàn bộ sức lực ra chống đỡ cơ thể chậm rãi đứng lên. Mồ hôi trên trán cũng vì đau đớn cứ liên tục phát ra từ nơi tư mật, nên đã bắt đầu rịn ra ướt sũng cả mấy sợi tóc gần đó.
Đôi chân thon dài run rẩy chịu đựng không quá hai giây liền muốn khụy xuống, Tiêu Chiến chỉ có thể đưa tay bám vào mặt bàn gỗ kê sát cạnh đầu gường, lại vô tình liếc mắt nhìn thấy một mẫu giấy gấp đôi được cẩn thận đặt ngay ngắn trên đó.
Suy nghĩ một chút vẫn là đem mảnh giấy mở ra.
"Tôi phải đến công ty, quần áo của anh đã đặt sẵn trong phòng tắm, trên tủ đầu giường còn có thuốc mỡ, nhất thiết phải bôi. Trên bàn ăn có cháo, anh có thể tùy ý, ăn rồi mới đi. Chuyện hôm qua, là chúng ta điều say, xem như náo loạn một hồi, anh một chút cũng đừng nên nhớ đến!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] GIÁ NHƯ BẮT ĐẦU LẠI
FanfictionThể Loại: Đam Mỹ, 1×1, Ngược luyến CP : Tiêu Chiến ×Vương Nhất Bác Văn án: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì đóng cùng bộ phim Trần Tình Lệnh mà thân quen nhau. Nhất Bác từ những ngày đầu gia nhập đoàn phim còn chưa quen, nên mọi người cứ nghĩ cậu ấy...