Sau khi Julian đưa Tiêu Chiến một vòng đi xem hết toàn bộ ngôi nhà này, thì bọn họ cũng cùng nhau nhanh chóng lên xe trở lại dinh thự của Hoa gia.
Tiêu Chiến lúc này đứng trước cửa chính quả thực có hơi căng thẳng, lòng bàn tay cứ liên hồi phát ra ẩm ướt thông qua một tầng mồ hôi lạnh. Julian bên cạnh đương nhiên cũng nhận ra anh là đang hồi hợp, thế nên liền đem hai bàn tay lớn đến nắm lấy bàn tay nhỏ của anh mà xoa xoa mấy cái, dịu giọng nói
"Em ở bên cạnh anh, không có việc đâu!"
Tiêu Chiến nghe xong chỉ nở nụ cười đối lại người kia, tự mình âm thầm lo lắng Hoa lão gia trước đây rõ ràng luôn không đồng ý bọn họ ở bên nhau, thì không có chuyện bây giờ lại thay đổi quyết định. Nghĩ như vậy Tiêu Chiến liền cố nén tiếng thở dài trong lòng, định mở lời nói cái gì nhưng sau đó sớm đã bị Nhất Bác kéo đi.
"Bảo bối! Vào nhà thôi ông đang đợi chúng ta!"
Tiêu Chiến nhịp bước chân nương theo ở phía sau đưa mắt nhìn bóng lưng cường đại vững chải ở trước mặt, đến ngay cả khoé miệng lúc này cũng không khỏi vui vẻ mà giương cao.
"Tiểu thiếu gia! Ông đang ở thư phòng đợi cậu!"
"Được rồi!"
Julian một mạch nắm chặt tay Tiêu Chiến đi tiếp qua lối rẽ phòng khách. Cô hầu gái hiện tại mới hốt hoảng mà vội vã chạy theo ngăn cản
"Tiểu thiếu gia... Ông căn dặn chỉ gặp một mình cậu!"
Julian dừng lại cước bộ cùng lúc đem khớp hàm cắn chặt, thật sự nghĩ muốn cứ như vậy cùng Tiêu Chiến đi vào bên trong.
"Em vào đi! Tôi ở lại đợi em!"
Tiêu Chiến cảm giác tâm tình Nhất Bác có điểm trầm xuống, nên vẫn là nhẹ giọng an ủi cậu một chút, đem bàn tay mình vỗ nhẹ lên trên mu ban tay của cậu mấy cái. Như muốn nói rằng cho dù có thế nào thì anh vẫn sẽ kiên định một lòng cùng cậu.
Julian tròng mắt giăng đầy tơ máu từ lúc nào, cảm thấy như vậy chính là ủy khuất anh nên cậu ngàn vạn lần cũng không nỡ quay người. Mãi đến khi Tiêu Chiến lên tiếng thúc giục lần nữa Julian mới chịu rời khỏi anh.
Mà bản thân anh ngay sau đó cũng theo cô hầu gái quay trở lại phòng khách ngồi xuống chờ đợi.
Cánh cửa thư phòng âm vang đều đặn qua hai tiếng gõ, còn người ở bên trong sớm đã chuẩn bị liền phát ra động tĩnh đáp lại cậu.
Julian tay nắm cửa xoay vặn hết một vòng, bắt đầu đẩy nhẹ một cái đem khoảng cách trước mặt bài khai đến rõ ràng.
Ở chính giữa phòng, Hoa lão gia ngồi đó bên cạnh bàn trà, tay đang nâng lên một tách Bách Mai Lộ nghi ngút khói mà nhâm nhi thưởng thức. Sở dĩ cậu có thể đoán ra cũng không hẳn là bởi vì nó rất thơm, mà đơn giản chỉ là loại trà này chính là loại mà ông ngoại yêu thích nhất.
"Ông ngoại! Con đã trở về. Là con không tốt để người phải chờ lâu như vậy!"
Julian đứng yên ở gần cánh cửa đóng kín, cuối gập người chào lão nhân gia trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] GIÁ NHƯ BẮT ĐẦU LẠI
FanfictionThể Loại: Đam Mỹ, 1×1, Ngược luyến CP : Tiêu Chiến ×Vương Nhất Bác Văn án: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì đóng cùng bộ phim Trần Tình Lệnh mà thân quen nhau. Nhất Bác từ những ngày đầu gia nhập đoàn phim còn chưa quen, nên mọi người cứ nghĩ cậu ấy...