C6.Cảnh Quay Dưới Mưa và Nhập Mộng

5.6K 323 28
                                    

Ánh nắng dịu dàng đầu tiên của buổi sớm, đang vươn mình chạm lên những tán lá xanh um. Mấy cơn gió nhè nhè cứ như lũ trẻ nghịch ngợm đuổi bắt nhau, mang mùi hương của sương đêm đi mất. Bên cạnh bờ Thái Hồ, có một chàng trai trẻ mãi miết đưa mắt dõi theo bóng đôi chim nhỏ đang cùng nhau bay lượn. Không hiểu vì sao, trong lòng cũng giống như có ngàn vạn đóa hoa đang nở rộ.

Sau khi từ biệt Nhất Bác tại nhà hàng, Tiêu Chiến cũng vội vã trở về chuẩn bị hành lý, một mình lên đường đến Vô Tích ngay trong đêm. Bởi vì trợ lý của anh phát sinh một vấn đề cá nhân đột xuất, phải ngày hôm sau mới đến được.

Tới phim trường vẫn là còn một ít thời gian trước khi gặp mặt ekip. Cậu thiếu niên trẻ nào đó, đôi chân chậm rãi rảo bước dọc theo bờ hồ, cứ như vậy đi mãi đi mãi.

Nụ cười của em, hiện lên trong đôi mắt tôi, đẹp như màu xanh của biển.

Hóa ra đã từng khiến tôi xao động đến thế này.

Tôi mãi luôn ghi nhớ cơn gió mùa hạ ấy.

Em rõ ràng đã nói " Em yêu tôi ".

Tôi đã nhìn thấy nụ cười rất ngọt ngào của em.

Mùa hạ ấy của tôi và em, có lời nói thì thầm trong gió. (*)

Bóng người con trai đã khuất sau hàng cây lâu lắm rồi, vậy mà tiếng hát đâu đó vẫn vang vọng không ngừng.

Hơn bảy giờ, Tiêu Chiến lúc này đang yên vị trong phòng hợp, còn có đạo diễn, biên kịch, nữ chính cùng hai diễn viên phụ. Bọn họ đang rất nghiêm túc nghe đạo diễn nói sơ qua một chút về các cảnh quay, tiến độ quay, và bắt đầu trao đổi lẫn nhau để nắm bắt tâm lý, diễn thử một số phân đoạn cao trào trong kịch bản.

Đến giờ trưa, staff và tất cả diễn viên cùng nhau ở phòng ăn. Nữ chính tên là Dương Tử lúc này cũng là ngồi cùng bàn với anh. Tranh thủ lúc ăn xong, cầm kịch bản cùng anh thảo luận một chút.

"Là một cô gái tuy điềm đạm, nhưng lại rất nhệt huyết với công việc, và vô cùng kính nghiệp". Đó là ấn tượng đầu tiên về cô đối với Tiêu Chiến lúc này, bởi vì trước đây hai người cũng chưa có cơ hội hợp tác qua.

Đến buổi chiều, vẫn như cũ tập thêm vài phân đoạn khó hơn. Đạo diễn cũng muốn họ tiếp xúc nhiều với nhau một chút, trò chuyện thả lỏng một chút, để lúc quay không bị cảm giác quá gượng gạo.

Tan tầm, lúc này trợ lý của Tiêu Chiến cũng đã đến nơi được một lúc, đang đợi anh cùng trở về khách sạn mà đoàn phim ở.

Sau một ngày dài ở cùng ekip, Tiêu Chiến uể oải từ phòng tắm bước ra, nước trên mái tóc đen giờ này có chút rối bời vẫn còn nhỏ gọt xuống sàn nhà. Chiếc điện thoại đáng thương bị chủ nhân của nó bỏ quên cũng đã hết mùa ngô trổ, giờ này được lôi ra bật lên, tiếp theo đó chính là bị tắt màn hình rồi quăng lên giường một cách ghét bỏ.

"Em ấy không có gọi cho mình, đến tin nhắn cũng không??"

Có một chút mất mát bám theo người nào đó chìm vào giấc ngủ sâu, tuy là khuôn mặt có chút hờn dỗi, cũng không chắc có phải là ảo giác hay không nữa? Nhưng một giấc ngủ này bình yên không mộng mị.

[Nhất Chiến] GIÁ NHƯ BẮT ĐẦU LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ