Chị Ngô đứng gõ cửa phòng rất lâu thế nhưng bên trong đáp lại hoàn toàn chỉ là một mảng yên tĩnh. Thấy vậy chị cũng không tiếp tục quấy rầy họ mà quay người trở xuống cầu thang.
"Thưa bà! Cô hai và cậu vẫn còn ngủ!"
Ở trên bàn ăn thịnh soạn chỉ dành cho bữa sáng, ông bà Kim đối mắt nhìn nhau cười cười. Bà Kim quay lại bảo chị Ngô
"Được rồi! Không cần gọi chúng nữa! A Chiến hôm qua có vẻ uống nhiều rồi. Đợi lát nữa hãy mang đồ ăn lên đó"
Chị Ngô cúi đầu vâng dạ lui xuống bếp, bỏ lại sau lưng thanh âm trò chuyện của hai người kia, vỡ dần trong không khí.
Hôm nay là chủ nhật phải hay không?
Có lẽ là thế rồi!
Tiêu Chiến thực giống với cỗ máy làm việc vậy, quả thật có chút kinh người. Nếu không phải vì đêm qua uống say đến rã rời, thì hôm nay khẳng định là đã thức dậy vào lúc sáu giờ sáng rồi. Bất luận là có phải đi làm hay không, chỉ vì điều này căn bản là một loại thói quen. Mà chúng ta cũng đều biết, thói quen luôn có sức ăn mòn đáng sợ đến mức nào.
Trên đầu giường lớn, kim đồng hồ vẫn đều đặn đều đặn xoay vòng. Thanh âm tích tắc tưởng chừng như nhỏ bé kia, thế nhưng lại vô cùng quyền lực. Nó có thể cuốn trôi hết quá khứ, cũng có thể đánh bay hết mọi hoài niệm xa vời.
Đã qua đi chính là mất đi mãi mãi. Dù cho bạn có vạn lần nuối tiếc thì cũng chẳng cách nào có thể quay về nơi hồi ức đẹp đẽ đó.
Trở mình trong cơn đau đầu choáng váng, cổ họng khô rát như thiêu đốt khiến Tiêu Chiến phải nuốt khan mấy bận. Cảm giác cánh tay tê cứng vô lực cử động, anh lúc này mới chậm rãi hé mở mi mắt dần dần thích ứng với ánh sáng chói chang của mặt trời ban trưa thông qua ô kính cửa sổ không kéo rèm. Cuối cùng nhìn qua bên cạnh ngoài ý muốn trông thấy Kim Linh vẫn còn đang gối đầu trên cánh tay anh mà say ngủ. Hai cơ thể khoảng cách sát sao kề cận tới mức khiến cho mùi hương bạc hà thơm dịu trên mái tóc đen mượt của cô cũng như muốn quyện vào không khí bay đến lấp đầy từng nhịp thở của anh.
Thời điểm này đương nhiên bản thân Tiêu Chiến cũng xác định được rằng cả hai không hề mang y phục trên người. Làn da trắng tuyết trước mắt ẩn hiện vô số dấu hôn nồng đậm một cách chân thực cơ hồ đã chứng minh được rõ ràng sự ngờ vực hiện tại trong lòng anh.
Tiêu Chiến khẽ nâng bàn tay còn lại, nhẹ nhàng đưa đến xoa nắn hai bên thái dương, thực cố gắng muốn nhớ ra những gì đã phát sinh đêm qua. Đáng tiếc, tất cả chỉ còn là một mảng trống rỗng vô chừng. Khả năng đêm qua chính là do men say dẫn đường cho nên mới không thể kìm chế bản thân đi.
Tiêu Chiến trong lòng mang theo tràn ngập tư vị ái náy, ngón tay từ từ dịch chuyển chạm vào gò má nhô cao của người trước mặt, khiến cho đôi hàng mi đang khép chặt kia bởi vì chút động tĩnh này mà rung rẩy không ngừng. Tiêu Chiến vẫn như cũ chẳng có ý định dừng lại, ngón tay cứ dịu dàng đều đều lướt trên khuôn mặt của cô.
"Nếu vậy chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu có được không? Anh không chắc có thể đem trái tim mình giao cho em. Nhưng sẽ đảm bảo, dùng phần đời còn lại đối với em thật tốt"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] GIÁ NHƯ BẮT ĐẦU LẠI
FanfictionThể Loại: Đam Mỹ, 1×1, Ngược luyến CP : Tiêu Chiến ×Vương Nhất Bác Văn án: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì đóng cùng bộ phim Trần Tình Lệnh mà thân quen nhau. Nhất Bác từ những ngày đầu gia nhập đoàn phim còn chưa quen, nên mọi người cứ nghĩ cậu ấy...