C27.Tiểu Khải và Đến Lúc Phải Quay Về

3.6K 224 90
                                    

Trùng Khánh 21 tháng 9 năm 2027.

"Alo"

"Xin Chào!"

"Đây có phải là nhà của bé Tiêu Khải không ạ?"

"Vâng đúng như vậy! Cô là..??"

"À! Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp em ấy. Vừa rồi em ấy đã đánh một bạn học. Phía phụ huynh bên kia đã trực tiếp đến yêu cầu gặp mặt ba mẹ của Tiêu Khải để giải quyết. Xin người nhà thông báo cho ba mẹ của em ấy lập tức đến trường được không ạ?"

Điện thoại bên kia vừa cúp, thì bên này bà Tiêu sắc mặt thật sự tái xanh lập tức ấn số gọi Tiêu Chiến hiện tại đang ở công ty.

Cuộc họp bị cắt ngang vì tin tức chấn động mà bà Tiêu vừa thông báo, Tiêu Chiến vội vã rời khỏi công ty, vứt hết mớ hổn độn lại cho Lâm Đạt ôm đồm.

Chiếc xe đen thời thượng láng bóng, thắng két trước bãi đỗ xe trong khuôn viên trường tiểu học mầm non quốc tế Yudong New Century. Mở cửa xe, Tiêu Chiến nhanh chóng thẳng hướng phòng hiệu trưởng mà đi tới.

Tiếng quát tháo của một người phụ nữ lọt hẳn ra bên ngoài khi mà Tiêu Chiến còn chưa mở cửa bước vào. Thanh âm thé thé sau đó vẫn nguyên vẹn như cũ khi tầm mắt hai người đột ngột giao nhau.

"Xin chào! Tôi là ba của Tiểu Khải!"

Phía bên trong phòng lớn cũng chẳng có bao nhiêu người, cô chủ nhiệm cùng thầy hiệu trưởng mỉm cười đứng dậy bắt tay chào hỏi.

Liếc mắt một cái, Tiêu Chiến liền nhìn thấy Tiểu Khải đang ngồi ngay ngắn trên dãy ghế đặt sát vách tường, đầu cúi gầm nhìm chằm chằm xuống nền gạch trong khi hai bàn tay bé xíu đan vào nhau ngọ ngậy liên hồi. Bên cạnh còn có một bé trai khác, trên đầu đã dán một miếng uro nhỏ với họa tiết mèo kitty màu xanh, bên khoé mắt vẫn còn ngấn lệ ươn ướt, đôi môi nhỏ đỏ hồng vì hờn dỗi mà duỗi ra, đoán rằng thằng bé có lẽ là đang mè nheo đi.

Cô giáo bắt đầu trình bày rõ ràng một lần nữa tình hình xảy ra trong lớp, là vào lúc giữa giờ vẽ đột nhiên nhìn thấy Tiểu Khải ném hộp đựng bút màu vào đầu bạn kế bên, tuy rằng đã ngay lập tức ngăn cản thế nhưng bạn học kia vẫn là bị sượt da một đường rướm máu trên trán. Sau đó dù cho cô có cố gắng truy hỏi thế nào Tiểu Khải vẫn không hé răng nửa lời nguyên nhân vì sao lại đánh bạn, cũng không hề nói thêm bất cứ điều gì nữa.

"Yo, con mấy người có gia giáo hay không vậy?? Đã đánh người ra nông nổi này, còn không biết xin lỗi?? Lại cứ trơ trơ ra đó?? Mẹ nó không dạy nó làm sai phải biết xin lỗi hay sao?? Trẻ con như vậy cũng quá ngang tàng rồi đi!"

Tiêu Chiến nghe xong mấy lời chua ngoa của vị phụ huynh kia cũng cảm thấy máu nóng cuồn cuộn chảy ngược lên đỉnh đầu, bàn tay phải cũng vô thức nắm chặt từ lúc nào. Nhưng sự thật chính là Tiểu Khải đã đánh người thế nên có tức giận tới đâu anh cũng cố sức mà áp chế trở xuống.

Bước tới hai bước, cúi thấp đầu

"Là do tôi quản chưa tốt, sau này nhất định không xảy ra việc tương tự. Thành thật xin lỗi!"

[Nhất Chiến] GIÁ NHƯ BẮT ĐẦU LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ