Day2* Bathtub and Rose

4.2K 183 52
                                    

Chuông báo thức ở trên đầu giường đột ngột kêu lên inh ỏi từng trận, liên hồi đánh vào không gian đầy ấp hương tình này, đồng thời cũng phá tan giấc mộng xuân nồng của hai người vừa mới thiêu dệt đêm qua.

"Nhất Bác! Mau lên thức dậy đi! Chúng ta phải đi đón trưởng bối"

Julian trong lòng ôm chặt Tiêu Chiến cùng hoà thành một khối quấn ở giữa vòng chăn, lúc này cánh tay lại siết thêm một chút lực đạo, mới hí cặp mắt nhập nhằng mờ ảo ra nhìn nhìn anh.

"Bảo bối à! Ông xã của anh thật sự rất mệt a! Ngoan! Chúng ta ngủ một lát nữa thôi!"

"Không được!"

Thế nhưng đối diện với lời nói cứng rắn của anh lại là một màng tên kia vừa tiếp tục nhắm mắt vừa ngáy o o ..

"Để tôi xem em làm sao mà ngủ tiếp?"

Dứt lời bàn tay Tiêu Chiến ẩn trong lớp chăn mềm mại liền vòng lên thắt lưng của Nhất Bác ra sức nhéo thật mạnh.

"A..a...a..a..a...

...a..a..a!!!"

Julian hai mắt trợn ngược mở ra kéo theo khuôn mặt méo xệch đến đáng thương, cùng lúc hét đến thất thanh.

"Tiêu Chiến??? Anh có phải muốn giết chồng mình rồi hay không đây?"

Julian ngay sau đó liền vung tay lật mở toàn bộ lớp chăn trên thân thể trần trụi của hai người, kế tiếp lại nhìn sâu vào đôi mắt đang cố nén ý cười trước mặt lên tiếng.

"Anh biết anh vừa chạm vào đâu không?"

"Vào...vào..đâu là sao?"

Vẻ mặt Tiêu Chiến có chút ngây ngốc ở dưới ánh đèn lờ mờ nhạt màu hỏi lại một câu.

"Thắt lưng của em! Khiến nó bây giờ lại muốn động rồi!"

"Hả....??!!"

Đáng tiếc anh còn chưa kịp nhận ra điều gì bất thường, thì bản thân đã bị người kia đưa vào cỏi trầm mê một lần nữa...

"VƯƠNG NHẤT BÁC..."

"Em thôi ngay..."

"Mau dừng lại cho tôi!!"

Bất quá tình sự phong sắc tiếp đến, cũng không có gì thay đổi cả.

Quá một tiếng sau, ước chừng cũng đã hơn năm giờ sáng, cả nhà đông đủ hai bên gia bên gia đình đều có mặt tại sân bay chuẩn bị lên chuyên cơ để quay lại Trung Quốc.

"Hai đứa con nhớ giữ gìn sức khoẻ có biết chưa? Thời tiết ở đây lạnh như vậy, rất dễ cảm mạo!"

Bà Tiêu đối hai người bọn họ đều đều căn dặn một tràng.

"Được rồi chúng ta đi thôi! Để chúng quay về nghỉ ngơi!"

Ông Tiêu đứng ở bênh cạnh cười cười đen bàn tay đặt lên vai vợ mình vỗ nhẹ mấy cái.

"Mọi người cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ! Qua mấy ngày nữa tụi con cũng trở về rồi. Không cần lo lắng, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt!"

[Nhất Chiến] GIÁ NHƯ BẮT ĐẦU LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ