Đợi đến khi bọn họ hai người cùng đọc lời tuyên thệ trước chúa, cùng đeo nhẫn cưới lên tay đối phương, cùng ký tên lên trên tờ hôn phối ước định hai người từ nay đã đường đường chính chính trở thành quyến thuộc, thì sau đó mọi người cũng rời khỏi thánh đường trang nghiêm mang theo một niềm xúc động khó tả.
Các khách mời tiếp đến sẽ được thiết yến tại một cao tầng, trong chuỗi nội ốc chuyên trách phục vụ các tiệc cưới sang trọng xa hoa bật nhất tại Phần Lan.
Lúc buổi tiệc kết thúc ước chừng trời bên ngoài cũng đã nhá nhem tối, mọi người lần lượt được đưa về khách sạn để nghỉ ngơi. Riêng đôi lang quân thì đã được an bài tân phòng trăng mật đặc biệt ở trên thượng viện.
Julian sắc mặt nhiễm đỏ một màu lan sâu đến bên trong cổ áo sơ mi màu trắng, dường như cậu sớm đã uống say mất rồi, đang đứng nghiêng về một phía dựa hẳn lên người Tiêu Chiến.
Bà Laura lúc này nhìn ra Julian có điểm không ổn, mới nhanh chóng bước lại gần một chút muốn hỏi xem con trai thế nào
"Julian! Con mệt rồi? Cũng không cần tiễn chúng ta các con mau lên phòng đi!"
Julian tròng mắt có chút đục ngầu giăng đầy tơ máu, hướng mẹ mình lắc đầu.
"Mẹ! Con không sao! Người không cần lo lắng"
Ông bà Tiêu cùng Tiểu Khải sau khi tiễn hết quan khách hai bên, cùng Hoa lão gia về khách sạn trước, hiện tại mới đi đến chỗ bọn họ đang đứng. Bà Tiêu nhẹ giọng hướng ông bà William lên tiếng
"Anh chị thông gia chúng ta cũng nên trở về nghỉ ngơi thôi!"
Bà Laura hướng Tiêu phu nhân cười cười đáp lễ tỏ ý đồng thuận
"Tiểu Chiến, Nhất Bác hai đứa mau lên phòng, chúng ta phải trở về khách sạn. Nếu ngày mai thấy vẫn còn mệt cũng không cần đến sân bay tiễn mọi người có biết chưa"
Tiêu Chiến một bên chống đỡ cái tên cố ý giả bộ say sỉn vô tư chiếm tiện nghi của mình, một bên hốc mắt đỏ hoe có chút nghẹn nghẹn hướng bốn vị phụ mẫu song thân đôi bên lên tiếng.
"Ba! Mẹ! Mọi người trở về cẩn thận, tụi con ngày mai sẽ đến đón mọi người ra sân bay"
Julian bên cạnh cũng bồi Tiêu Chiến tiếp một câu
"Ba! Mẹ! Trở về nghỉ ngơi đi ạ!"
Không hiểu sao bà Laura có chút xúc động bước đến ôm cả hai người vào lòng, cuối cùng lại biến thành khung cảnh chẳng một ai nở rời bước ly khai.
"Ba ơi, con muốn ở lại! Con muốn cùng một chỗ ngủ với ba có được không?"
Đang lúc ai nấy đều một cỗ nghẹn ngào chất chứa, thì Tiểu Khải cùng với khuôn mặt ngây ngủ cùng mí mắt díp lại lờ đờ, đứng ôm chân Tiêu Chiến mà ra sức lắc lắc. Khiến anh dỡ khóc dỡ cười không biết trả lời sao cho tốt.
"Tiểu Khải ngoan cùng bà nội trở về, hôm nay không thể làm nũng với ba như vậy được!"
Bà Tiêu rất nhanh liền cuối thấp người đem cánh tay đến xoa đầu nó, cùng lúc dỗ ngọt thằng bé mấy câu, sau đó bọn họ liền như vậy dứt khoát hướng ra xe một mạch đi thẳng, không để cho nó có cơ hội mèo nheo thêm được nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] GIÁ NHƯ BẮT ĐẦU LẠI
Fiksi PenggemarThể Loại: Đam Mỹ, 1×1, Ngược luyến CP : Tiêu Chiến ×Vương Nhất Bác Văn án: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì đóng cùng bộ phim Trần Tình Lệnh mà thân quen nhau. Nhất Bác từ những ngày đầu gia nhập đoàn phim còn chưa quen, nên mọi người cứ nghĩ cậu ấy...