C37.Bức Thư Cuối Cùng Gửi Tới Thiên Đường

3.6K 217 63
                                    

Ba năm sau...

Tiêu Chiến lần nữa trở lại Pháp trong một chuyến công tác dài hạn, anh vẫn ở tại khách sạn mà lúc xưa đã từng ở, thỉnh thoảng vào những lúc sau khi kết thúc công việc mà bên ngoài rán chiều vẫn còn chưa trổ màu đỏ sẫm, thì anh lại một mình đi dạo bên cạnh dòng sông Seine xinh đẹp, hòa lẫn vào lòng nhộn nhịp của những con người xa lạ nơi đây, chậm rãi đưa mắt ngắm nhìn hàng cây phong lá đỏ tản mát ngập trời.

Hôm nay cũng như thường lệ, phía ngoài ô cửa kính nơi văn phòng làm việc ở công ty đối tác, ngọn nắng hanh vàng đã gần như tàn lụi mất rồi, đem cái rực rỡ của tịch mịch ở chân trời phía Tây, khắc họa đến rõ nét hình ảnh huyền dị của nó, đang từng chút một bao trùm lên vạn vật ẩn nhẫn ở dưới một góc chiều tà ảm đạm.

Tiêu Chiến hiện tại đến lúc tan tầm, bước chân sớm đã đặt ở trên đường lớn mà thong thả dịch chuyển. Anh là bởi vì ở trong thời khắc này lại đột nhiên phát sinh một chút tư niệm xưa cũ, nên cũng không muốn vội vã quay về khách sạn nữa. Cứ như vậy men theo làn gió đang luân động mà rảo bước đi mãi.

Bất tri bất giác phát hiện bản thân cư nhiên không biết từ lúc nào đã đối diện với quảng trường Khải Hoàng Môn. Tiêu Chiến đem con ngươi màu nâu nhạt mông lung đối lại màn sáng hiu hắt đang bắt đầu nhuộm đẫm lên một tầng cảnh sắc có phần quen thuộc này.

Chớp qua mi mắt giờ đây đã ít nhiều lưu giữ sâu đậm ấn ký của những tháng năm dài đằng đẵng, Tiêu Chiến cho tay vào trong chiếc áo choàng dày cộm đang bao bọc lấy thân thể, lặng lẽ ngồi xuống cái ghế gỗ xào xạc lá đỏ dưới chân, an tĩnh nép mình vào bóng của cây phong lớn bên đường mà ngắm nhìn những đôi tình nhân đang sóng đôi nhau lướt qua trước mặt.

Bàn tay nhỏ cô độc ở trong khoang túi, bắt đầu miết những ngón tay thon dài vào nhau, để tìm lại chút ít hơi ấm cho riêng mình, thế nhưng chỉ thấy qua mất một lúc nó vẫn như cũ đông cứng tê rần.

Tiêu Chiến bắt đầu nghĩ từ bỏ cố gắng, đem bàn tay sớm đã xoa đến đỏ lựng rút ra mở chiếc cặp táp bên người, cuối cùng lại cầm lên một quyển sách với bìa in trơn nhẵn, hàm động màu vân xám trầm sắc.

Lật mở đến dấu gấp cuối cùng, Tiêu Chiến khóe mắt kiều mị nương theo chút ánh sáng còn đọng lại, bắt đầu đều đều lướt theo dòng chữ

" Ngày...tháng...năm....

Jane thân yêu!

Mùa đông lại lần nữa đến rồi, nhưng mà cảm giác chẳng có em bên cạnh thật lạnh lẽo biết bao. Xa xa ngập cả nửa bầu trời tựa như màn nhung kia, là tuyết trắng phủ đầy trên những tán cây ven đường, còn có trên cả mấy cái mái nhà cao tít nữa. Em có hay không ở nơi nào đó, cũng đang ngắm nhìn chúng giống anh??

Anh thật không có cách để nhớ nổi, lần cuối cùng viết thư cho em là khi nào??

Có thể là hôm kia đi, mà cũng có thể là hôm qua!

Nhưng thật may mắn, chồng thư cũ kỹ xếp đầy ở trong chiếc hộp gỗ này đã nhắc nhở anh rằng, nhớ đến em là chuyện mà hàng ngày anh luôn nghĩ đến.

Anh đã đếm tất cả chúng vào sáng nay, em có biết không có đến chín trăm chín mươi chín bức, và đó là thời gian ta xa nhau.

[Nhất Chiến] GIÁ NHƯ BẮT ĐẦU LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ