4 giờ 20 phút sáng, sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh lần cuối cùng phát loa thông báo cho những hành khách có chuyến bay sớm nhất sang Mỹ, nhanh chóng qua cổng check vào vị trí ổn định chỗ ngồi. Tiêu Chiến trên tay cầm theo giấy tờ vội vã kéo vali đi nhanh đến đó, giống như sợ rằng nếu bản thân trễ đi mất một nhịp, liền sẽ bỏ lỡ hết cả cuộc đời vậy.
Đợi đến khi chân chính ngồi vào khoang ghế sát cạnh cửa sổ rồi, thì Tiêu Chiến lúc bấy giờ mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù vậy thế nhưng lòng bàn tay cứ nắm chặt không buông của anh vẫn đang từng hồi thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Tiêu Chiến không biết làm cách nào để bản thân giảm bớt run rẩy, đành ngã người ra sau tựa mình vào thành ghế, nhắm lại đôi mắt hàm động con ngươi màu nhạt đã hoàn toàn rã rời, vì cả đêm qua liền mạch thức trắng đến tận bây giờ.
Từng dòng suy nghĩ hỗn loạn mặc sức chạy nhảy điên cuồng bên trong đại não căng cứng đến lợi hại của anh. Không cách nào có thể trấn tĩnh bản thân được nữa, Tiêu Chiến tại một khắc này đem ý niệm buông thả để cho nó trôi tuột về phía bức màn tăm tối trong quá khứ, mà hồi tưởng lại khoảng thời gian dằn vặt đau khổ trước đây.
Hình ảnh Nhất Bác bị băng trắng loang lỗ máu bịt kín toàn thân, nằm im lìm bất động ngày đó được người ta đẩy ra khỏi phòng vĩnh viễn rời khỏi anh, làm trái tim Tiêu Chiến cũng như kinh qua ngàn vạn mũi tên bén nhọn xuyên thủng đến nát nhừ.
Anh lúc đó chỉ biết không ngừng gào khóc, không ngừng gọi tên em ấy, không ngừng khản giọng cầu xin đừng mang em ấy đi, đến cuối cùng lại biến thành la hét điên cuồng vùng vẫy ở giữa vòng vây của hộ lý, trong khi kim cắm dịch trên người máu huyết đỏ xẫm đều đã chảy ngược trào lên ống dẫn truyền.
"Cậu ấy đã chết lâm sàn, cậu hiểu không?"
Đó là lời vị bác sĩ già với mái đầu ngã màu bạc trắng, cùng đôi mắt sâu hun hút đã in hằng lên vô số nếp gấp của thời gian đang nhìn anh thương hại mà giải thích.
Mà anh cũng hoàn toàn không thể nào nhớ rõ về sau vị bác sĩ kia còn nói thêm cái gì, bởi vì lúc đó ý thức của anh đã nát vụn mà ngất thêm một lần nữa.
Bỏ mặc chính mình trầm luân ở trong thứ ánh sáng mơ mơ hồ hồ mỏng manh ngăn cách giữa địa ngục và trần thế, đôi chân Tiêu Chiến rệu rã trong hoảng loạn, nhưng vẫn cứ như vậy bất chấp tất cả mà chạy trốn sự thật này.
Đợi đến khi anh có thể tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Đạt và mẹ mình hiển hiện rõ ràng ở trước mắt thì cũng là chuyện của hơn mười ngày sau đó rồi. Đôi mắt bà Tiêu u buồn hàm lệ, ngồi ở bên cạnh giường đưa tay chậm rãi vuốt vuốt lên mái tóc của anh, vừa cố gắng ép bản thân phát ra một nụ cười thập phần gượng gạo, nhưng lại không kiềm được nước mắt mà nói cho anh biết rằng, Nhất Bác không cách nào cứu vãn đã được người nhà đem đi, còn đi đâu thì chính bà cũng không hề biết.
Cũng kể từ ngày đó, Nhất Bác của anh người mà anh yêu thương bằng cả sinh mạng này, liền biến mất không một chút tin tức nào. Mặc dù anh đã tìm kiếm khắp nơi, ngay cả Hoa gia anh cũng muốn lật tung để tìm người, nhưng đáng tiếc vẫn hoàn trong vô vọng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] GIÁ NHƯ BẮT ĐẦU LẠI
Fiksi PenggemarThể Loại: Đam Mỹ, 1×1, Ngược luyến CP : Tiêu Chiến ×Vương Nhất Bác Văn án: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì đóng cùng bộ phim Trần Tình Lệnh mà thân quen nhau. Nhất Bác từ những ngày đầu gia nhập đoàn phim còn chưa quen, nên mọi người cứ nghĩ cậu ấy...