Đêm đã muộn lắm rồi, Tiêu Chiến mệt mỏi từ trường quay trở về khách sạn. Cũng vì chuyện của Nhất Bác làm anh trễ mất lịch quay một ngày khiến đạo diễn có vẻ không được vui. Cho nên anh từ lúc sáng sớm liền phải quay bù liên tục tám phân cảnh để cả đoàn không bị gián đoạn tiến độ. Tuy rằng giờ này thân thể anh đang ngập trong bồn tắm lớn xả đầy nước và hương hoa nhưng cũng không có cách nào xua đi hết cái đau nhức rã rời trên người.
Nước ấm vẫn đều đều chảy vào trong cái bồn sớm đã dâng lên quá nửa, Tiêu Chiến nhắm mắt mơ màng để vô vàn mạch suy nghĩ của chính mình lạc lõng men theo thanh âm của dòng nước trôi tuột về buổi sáng hôm đó.
"Anh có nguyện ý cùng em?"
Lời người kia lại vang vọng ở bên tai, dịu êm đến nổi khiến trái tim anh như muốn tan thành bọt biển.
Đêm, tĩnh mịch vô hạn, làm cho người ta sợ hãi biết bao.
Sợ hãi có thể nghe ra lòng mình đang thổn thức, sợ hãi minh minh bạch bạch mà đem hết những góc khuất trong tâm hồn bày ra trước mắt.
Sợ hãi có được rồi lại mất đi.
Nhưng mà Tiêu Chiến à, nếu như anh biết rằng một khắc sau đó có thể sẽ vĩnh viễn cách ly, liệu trong phút giây này trái tim có còn thời gian do dự??
Rồi mỗi năm lại đến mùa, xuân hạ thu đông cứ như vậy trôi qua, trên mặt hồ xanh thẳm cũng bao lần dậy sóng. Quay đầu ngoảnh lại người đã cách ta, mất trọn nửa cuộc đời.
Tiêu Chiến bước ra khỏi cánh cửa phòng tắm cùng với những cảm xúc rối ren, để bản thân ngã mình trên chiếc giường êm ái hệt như đang nằm trọn trong cái ôm ấm áp của người kia. Mặc kệ những giọt nước đang còn mãi mê lăn dài trên tóc, ào ào đuổi nhau rơi xuống lớp ra trắng muốt, anh cũng chẳng còn đủ sức trở mình, chỉ có thể chật vật như vậy chìm sâu vào giấc ngủ.
Ba giờ sáng!
Tiếng chuông điện thoại réo rắc vang lên không ngừng, thúc dục con người ta vùng mình thoát ra khỏi cơn mộng mị.
Nhìn màn hình đang phát sáng, chân mày Tiêu Chiến đột nhiên chau lại lập tức tiếp nhận. Người ở bên kia dường như rất gấp liền nói trong tiếng nghẹn.
"Cậu chủ! Ông lên cơn đau tim, vừa được đưa vào bệnh viện. Bà không cho tôi báo với cậu, nhưng mà... nhưng mà xem ra ông rất không ổn. Cậu có thể hay không trở về một chuyến?"
Bàn tay anh nắm chặt điện thoại cứ run lên từng hồi, mấy ngón tay siết lại như đông cứng làm cách nào cũng không kiềm chế nổi.
Chàng thanh niên nhỏ bé cứ thế vùi mình trong bóng đêm cô đặc bất quá vẫn còn có thể nhìn ra khí sắc y lúc này trắng bệch như một tờ giấy.
Tiêu Chiến giây tiếp theo mới có thể định thần nhanh chóng đối người kia nói bản thân sẽ lập tức quay về. Cúp điện thoại anh liền vội vàng liên lạc với quản lý nhờ anh bàn bạc với đạo diễn sắp xếp lại lịch quay để anh có thể rời đoàn năm ngày.
Tại bệnh viện Raffles, Trùng Khánh.
Tiêu chiến hớt hãi chạy dọc theo hành lang bản thân cũng không ngừng đưa mắt tìm kiếm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] GIÁ NHƯ BẮT ĐẦU LẠI
FanfictionThể Loại: Đam Mỹ, 1×1, Ngược luyến CP : Tiêu Chiến ×Vương Nhất Bác Văn án: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì đóng cùng bộ phim Trần Tình Lệnh mà thân quen nhau. Nhất Bác từ những ngày đầu gia nhập đoàn phim còn chưa quen, nên mọi người cứ nghĩ cậu ấy...