Cơn mưa dai dẳng càng lúc càng nặng hạt, làm cho người ta có ảo giác như nó sẽ chẳng bao giờ dứt vậy. Cả bầu trời chiều đều chuyển màu u ám, hòa cùng với màn mưa kia lại khiến lòng người càng trở nên cô quạnh.
Cả hai người đứng bất động ở đó, nhưng tâm trí bọn họ dường như đã trôi dạt đi đâu mất rồi.Bỗng Syeon nghe thấy một thanh âm trầm thấp u hoài từ Tiểu Vương Tử bên cạnh.
"Thật nhớ nhà!"
Lúc cô kịp định thần quay đầu nhìn lại, thì bóng người con trai ấy đã khất sau màn mưa rồi, cứ như vậy nhạt dần nhạt dần.
Không hiểu sao hiện tại trong tâm khảm cô, lại bất chợt văng vẳng vang lên nửa khúc tơ đàn đứt đoạn.
Tự nghĩ, một thân cô độc như vậy, bước dưới cơn mưa lạnh lẽo này sẽ có cảm giác gì??
Cô đột nhiên dịch chuyển một chân chạm xuống mặt thềm ướt át, ngay cả chiếc ô ở trong tay cũng không muốn bung.
Từng nhịp bước đi thật chậm, giống như ảo tưởng chính mình có thể cùng người kia san sẻ một mảnh rét buốt trong buổi chiều tà.
Thế nhưng nào ai hay biết, trong góc khuất nơi hành lang vắng ngắt phía sau kia, có một đôi tay nắm chặt tự lúc nào rồi. Cùng đôi mắt rực lửa ấy, cho dù là bóng tối có cố hung tợn che lấp đi, cũng không cách nào áp chế được nửa phần sát khí.
HaRin cứ đứng như vậy cho đến khi bóng dáng hai người kia bị cơn mưa tầm tả nuốt chửng hết. Âm khí từ ánh mắt đen láy, hắc ám giống như lũ yêu ma xông ra từ ngục tối, bao trùm cả một góc trời, dự báo cho những ngày sắp tới không còn tươi đẹp nữa.
Thời gian sau, kể từ buổi chiều đứng cạnh nhau dưới mưa ấy, Syeon cứ không ngừng, không ngừng, nhớ lại một câu cuối cùng kia. Phải cô độc đến nhường nào mới có thể thốt nên một lời như vậy, trong cái giá lạnh tê dại còn nghe ra cả một cỗ bi thương chất chồng.
Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại cứ luôn nhớ về người đó, đến nỗi ngay cả trái tim non nớt này, cũng có đôi khi quên mất nhịp đập.
"Nhất Bác à, có phải đây là yêu không?"
Tâm hồn thiếu nữ còn chưa một lần vướng bận, dường như thời khắc này, sợi chỉ hồng se lối đã rơi ở trên tay rồi.
Ngày dài tháng rộng trôi đi, định mệnh cứ như vậy sắp đặt cho họ tình cờ gặp nhau mãi. Ở trong khuôn viên trường rộng lớn thơm ngát mùi hoa Tử Đằng, ngắm nhìn người kia cùng với ánh nắng rực rỡ lướt qua trước mặt cô, trái tim người con gái trẻ cũng cùng lúc mà loạn nhịp.
Hôm nay lại có tiết ở lớp diễn xuất, NaNa cứ kéo tay Syeon chạy thật nhanh vào lớp vừa đi vừa cười lớn trông thật là ngốc, nó vẫn như vậy chưa bao giờ bớt được chút ồn ào náo động.
Vừa bước qua cánh cửa, đã trông thấy mọi người nhìn mình một cách kỳ lạ, NaNa vẫn nắm chặt tay cô lướt qua tất thảy ánh mắt soi mói kia mà bước nhanh về phía cuối lớp.
Hai chiếc bàn được đặt cạnh nhau trước đây, giờ này nằm lăn lóc dưới sàn, trên đó còn có nước sơn đỏ chói cùng nhiều giấy dán hình thù quỷ dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] GIÁ NHƯ BẮT ĐẦU LẠI
FanfictionThể Loại: Đam Mỹ, 1×1, Ngược luyến CP : Tiêu Chiến ×Vương Nhất Bác Văn án: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì đóng cùng bộ phim Trần Tình Lệnh mà thân quen nhau. Nhất Bác từ những ngày đầu gia nhập đoàn phim còn chưa quen, nên mọi người cứ nghĩ cậu ấy...